Đưa đồng đội trở về quê mẹ

Giữa những hàng mộ chí tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, ông Hoàng Văn Loan lặng lẽ đứng thật lâu bên phần mộ liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ. Gần nửa thế kỷ kể từ ngày người đồng đội nằm lại, ông Loan lại được đi cùng người bạn thân thiết trên một chặng đường đặc biệt - trở về quê hương Nghệ An sau 48 năm yên nghỉ tại TPHCM.

“Mong hòa bình để Ngọ về cưới vợ”

Cùng nhau nhập ngũ năm 1974 khi vừa 20 tuổi, ông Hoàng Văn Loan cùng liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ đã đi qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, tham gia từ trận Đồng Xoài, Xuân Lộc… cho đến ngày tiến vào Sài Gòn.

Ông Loan kể, hai người cùng quê, nhà chỉ cách nhau chừng 7-8km, nhập ngũ chung một đơn vị. Nơi chiến trường thiếu thốn đủ bề, họ chia nhau từng mẩu lương khô, ngụm nước suối. Đêm xuống, giữa những khoảng lặng hiếm hoi của bom đạn, những người lính trẻ lại rủ rỉ chuyện quê, chuyện gia đình và những dự định sau ngày hòa bình.

 Ông Hoàng Văn Loan bên phần mộ của liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ trước giờ làm lễ di dời hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang TPHCM về quê hương Nghệ An. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Hoàng Văn Loan bên phần mộ của liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ trước giờ làm lễ di dời hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang TPHCM về quê hương Nghệ An. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhắc đến người bạn năm xưa, đôi mắt ông Loan đỏ hoe. “Ngày đó, anh Ngọ kể đã có người yêu. Tối đến anh em thường tâm sự, cố chiến đấu đến ngày hòa bình để anh Ngọ còn về quê cưới vợ. Vậy mà...”, ông Loan bỏ dở câu nói, đưa tay lên lau nước mắt.

Ngày hòa bình đã đến, nhưng lời hẹn ấy không bao giờ thành hiện thực.

Sau ngày 30-4-1975, đơn vị ông Loan tham gia làm nhiệm vụ quân quản tại Sài Gòn một thời gian. Sau đó, ông Loan về Đồng Nai huấn luyện tân binh, còn chiến sĩ Đặng Doãn Ngọ tiếp tục cầm súng ở chiến trường biên giới Tây Nam. Trong những ngày chiến sự khốc liệt, người chiến sĩ trẻ bị thương nặng ở chiến trường K và đã không qua khỏi, hy sinh ngày 11-7-1978.

Trước khi mỗi người nhận nhiệm vụ ở một nơi, đôi bạn thân đã dặn dò nhau: “Chúng tôi nói với nhau, nếu cả hai cùng sống trở về thì nhất định phải gặp lại. Nếu chẳng may một người hy sinh, người còn lại cố mang đồ dùng, kỷ vật về trao tận tay gia đình”, ông Loan nhớ lại. Và rồi, mất mát đã đến: người bạn thân không thể trở về. Ông Loan mang những vật dụng của đồng đội về quê, trao lại cho người thân như lời hứa cuối cùng giữa hai người lính. 48 năm trôi qua, ông Loan giờ đã ở tuổi xế chiều. Những lời hẹn nơi chiến trường, những câu đùa vui tưởng như chỉ để làm vơi đi gian khó, giờ đây lại trở thành ký ức khiến lòng ông quặn thắt.

Liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ sinh năm 1954, quê xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An); cấp bậc Trung sĩ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273. Đồng chí hy sinh ngày 11-7-1978, được an táng tại mộ số 03, bông số 14, khu M20, Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Thỏa lòng người thân

Hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được trang trọng phủ quốc kỳ. Ông Nguyễn Như Phúc, 78 tuổi, đứng lặng nhìn đăm đăm rồi bật khóc. Người em bên ngoại mà ông đau đáu nhớ thương suốt bao năm cuối cùng cũng đã trở về. Khi chúng tôi hỏi chuyện, ông khựng lại, ghé sát tai: “Phiền cháu nói thật lớn lên, xin lỗi cháu, đạn pháo năm xưa làm tôi không còn nghe rõ nữa”.

81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã để lại trên người ông Phúc một thương tích không nhìn thấy. Sức ép của đạn pháo khiến ông gần như mất hết thính giác. Nhưng ký ức về người em, người đồng đội Đặng Doãn Ngọ vẫn còn nguyên vẹn. Cứ vài năm một lần, mỗi khi từ Nghệ An vào TPHCM thăm họ hàng, ông Phúc lại đến nghĩa trang thắp hương cho người em đã hy sinh.

Ông Phúc nói, gia đình luôn trân trọng, biết ơn các cơ quan, đơn vị, những người làm công tác tri ân tại TPHCM nhiều năm qua đã chăm sóc phần mộ liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ chu đáo. Nhưng theo truyền thống, tình cảm của người Việt, người thân của liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ vẫn mong đưa hài cốt anh trở về nơi chôn nhau cắt rốn, gần gia đình, họ hàng. Khi thế hệ những người cùng thời ngày càng già yếu, việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê cũng giúp con cháu sau này thuận tiện hơn trong việc thăm viếng, hương khói.

“Cả gia đình trăn trở mãi, thế hệ chúng tôi ngày càng già, cha mẹ chú Ngọ ở quê cũng đã mất cả rồi. Mong muốn của gia đình là đưa chú ấy về nghĩa trang quê nhà, để con cháu mai sau tiện bề thăm viếng và để chú Ngọ trở về gần hơn với cha mẹ, với dòng họ, quê hương”, ông Phúc chia sẻ.

Sau lễ cất bốc, chiếc xe đưa hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ từ từ rời nghĩa trang...

Từ đầu năm 2026 đến nay, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các đơn vị và thân nhân tổ chức lễ cất bốc, di dời gần 40 hài cốt liệt sĩ về quê an táng. Ông Phan Văn Cường, Phó trưởng Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết thời gian tới, hội tiếp tục đồng hành cùng các gia đình đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với quê hương.

THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dua-dong-doi-tro-ve-que-me-post870938.html