Đưa Dế Mèn, nhân vật kinh điển văn học thiếu nhi, lên màn ảnh rộng
Lần đầu tiên có một tác phẩm điện ảnh 3D đưa nhân vật kinh điển trong văn học thiếu nhi Việt Nam lên màn ảnh rộng, đó là chú Dế Mèn - ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Bộ phim 'Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội' chính thức ra rạp vào Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Nhà biên kịch, đạo diễn Mai Phương đã có những chia sẻ xung quanh việc thực hiện bộ phim.
Khán giả thế hệ nào cũng có thể xem và cảm nhận
- Phóng viên: Điều gì thôi thúc chị cùng ê-kíp theo đuổi dự án này trong khi nhiều nhà sản xuất còn e dè đưa phim hoạt hình Việt ra rạp vì khó thu hồi vốn, nhất là với một tác phẩm 3D phải đầu tư kinh phí không nhỏ?
- Biên kịch, đạo diễn Mai Phương: Nếu nói về vấn đề doanh thu, hãy thử nghĩ xem tại sao các phim “bom tấn” nước ngoài lại được đầu tư rất lớn như vậy? Ở Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng do kinh phí phim Việt thấp nên chất lượng chỉ đến mức đó thôi. Tuy nhiên nếu là người làm nghề sẽ hiểu hơn. Chẳng hạn như để có được như hiện tại, chúng tôi từng bắt đầu bằng con số 0 từ 10 năm trước. Trên thực tế, nền điện ảnh Việt còn rất trẻ, vì thế việc xây dựng và phát triển còn nhiều hạn chế. Trong 10 năm qua, chúng tôi phải tự đào tạo, tự nâng cấp bản thân, cùng với sự phát triển của máy móc, thiết bị. Vì vậy, để đạt được khả năng làm bộ phim chiếu rạp như hiện nay là một quá trình dài. Vậy thì bắt đầu từ đâu để tính toán doanh thu cho phim, quả thực là câu hỏi khó trả lời.

Đạo diễn Mai Phương chia sẻ xung quanh việc thực hiện bộ phim.
Tuy nhiên, nếu nói về kỳ vọng doanh thu sao cho phim không bị lỗ, tôi nghĩ hiện tại chúng tôi đã có lãi rồi. Lãi ở đây không phải về mặt tiền bạc mà quan trọng hơn là cảm nhận được sự quan tâm của khán giả. Khi trailer phim xuất hiện trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản hồi tích cực, điều đó cho thấy khán giả đã bắt đầu chú ý và yêu mến nhân vật. Tôi nghĩ, yếu tố lợi nhuận còn phụ thuộc nhiều vào tình cảm của khán giả dành cho bộ phim. Khán giả càng yêu thích, càng ủng hộ thì thành công về doanh thu càng cao. Sự lan tỏa tình cảm của khán giả cũng giúp bộ phim ngày càng phát triển, đem lại lợi ích lâu dài cho tất cả những người làm phim.
- Viết kịch bản và dựng phim dựa trên nguyên mẫu nhân vật kinh điển có khiến chị gặp áp lực nào không?
- Khi bắt tay vào viết kịch bản, thách thức đầu tiên mà tôi gặp không phải là lựa chọn mô-típ, mà là đắn đo nên giữ nguyên bối cảnh của tác phẩm văn học “Dế Mèn phiêu lưu ký” hay sẽ tạo ra một không gian, một thế giới mới trên màn ảnh rộng. Bởi theo như nguyên tác văn học thì nhân vật Dế Mèn sống trong không gian thiên nhiên, làng quê, cánh đồng, có các trò chơi dân gian sống động như ngoài đời thực. Tuy nhiên cuộc sống hiện đại với sự đô thị hóa ở nhiều nơi, các yếu tố văn hóa và nghệ thuật quốc tế ngày càng trở nên phổ biến, thì việc thiết kế lại bối cảnh phim sao cho phù hợp với đời sống thực tại cũng là một quyết định quan trọng. Việc chuyển thể một tác phẩm văn học lên phim, lại là phim hoạt hình và làm theo công nghệ 3D, đã giúp tôi và ê-kíp có nhiều thuận lợi, bởi có thể giải phóng trí tưởng tượng, không bị giới hạn từ những hạn chế trong chuyển động camera hay xây dựng bối cảnh cũng như nhân vật. Có điều việc này đòi hỏi sự am hiểu rất kỹ lưỡng, sâu rộng về quy trình sản xuất phim 3D, từ thiết kế đến hậu kỳ.
- Có nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi ít nhân vật hơn, bối cảnh dễ dựng hơn, nhưng tại sao chị lại chọn nhân vật Dế Mèn?
- Đội ngũ của chúng tôi quyết định lựa chọn tác phẩm văn học “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài để chuyển thể thành phim bởi tác phẩm này không chỉ là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những người sinh trước những năm 90, mà còn là một biểu tượng văn học thiếu nhi truyền cảm hứng. Trong thời kỳ đất nước mở cửa, khi các hình thức giải trí còn hạn chế, cuốn sách này đã trở thành một kho tàng tinh thần quý giá. Khi dựng thành phim, ê-kíp sản xuất lấy cảm hứng từ tác phẩm để đặt vào các nhân vật, những bối cảnh ở một xã hội hiện đại của thế kỷ 21 mang hướng gần gũi hơn với thế hệ trẻ bây giờ. Thật ra, thế hệ nào rồi cũng phải trưởng thành, khi bước qua tuổi thơ sẽ có những thế hệ kế cận. Bên cạnh việc lấy cảm hứng từ nguyên tác, chúng tôi phải nghiên cứu, biến tấu để đưa vào những yếu tố giải trí phù hợp với cả thế hệ trẻ. Phim làm theo cách này với mong muốn giúp khán giả dù ở thế hệ nào cũng cảm nhận được trong đó có cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tính đến thời điểm này chưa có tác phẩm điện ảnh nào được chuyển thể từ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” và đó cũng là yếu tố thôi thúc chúng tôi mạnh dạn thử sức.
Mong ngày càng có nhiều phim hoạt hình Việt
- Ngoài những nhân vật quen thuộc trong tác phẩm văn học thì trên phim cũng xuất hiện thêm một vài nhân vật mới, chị có thể tiết lộ về cảm hứng để sáng tạo nên những nhân vật này không?
- Quả thật chúng tôi mong muốn mang tới cho khán giả những trải nghiệm mới nên khi xây dựng kịch bản, bên cạnh các nhân vật chính trong nguyên tác (Dế Mèn và Dế Trũi - PV), tôi cũng đã sáng tạo thêm một số nhân vật mới như Râu Que, Gián Đệp, Bọ Rùa Baby… để làm phong phú thêm nội dung và hỗ trợ việc xây dựng kịch bản. Các nhân vật này tuy không xuất hiện trong nguyên tác nhưng có tạo hình độc đáo, hài hước, gần gũi với tâm lý trẻ em hiện đại. Các nhân vật sẽ được nhân cách hóa một cách sinh động, mặc trang phục giống như con người và mang nhiều yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam, ví dụ như mang dáng dấp của cô gái hát quan họ, mặc áo tứ thân, sử dụng các phụ kiện đi kèm như trống cơm, quạt mo… Thêm vào đó, một nhân vật khác là Nhái Võ được tạo hình dựa trên biểu tượng cao Sao vàng, gắn liền với hình ảnh quen thuộc của người Việt Nam. Tôi còn lấy cảm hứng từ các nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội để tạo nên những tạo hình cho phim, chẳng hạn như hình tượng của “phù thủy âm nhạc” Masew, người đóng vai trò là đạo diễn âm nhạc của bộ phim.
- Phim ra rạp thời điểm hè 2025 cùng hai bộ phim hoạt hình khác về chú mèo máy Doraemon và nhân vật Trạng Quỳnh “nhí” của Việt Nam, chị có lo ngại điều này sẽ dễ dẫn tới phân chia khán giả không?
- Ngày xưa tôi rất mê chú mèo máy Doraemon, mê vô cùng. Tôi còn hay vẽ Doraemon nữa, vẽ rất nhiều vì tôi vốn thích vẽ truyện tranh từ nhỏ. Tôi nghĩ, một bộ phim hay như Doraemon đã trở thành “món ăn” quen thuộc với khán giả. Còn khi có một bộ phim mới ra mắt thì đó là quyền lựa chọn của khán giả. Tất nhiên, không ai có thể chỉ xem Doraemon suốt cả tháng trời, khán giả cũng cần thưởng thức nhiều “món ăn” khác nhau. Vì vậy, việc ra mắt “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” cùng lúc với Doraemon cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Mỗi tác phẩm sẽ có vị trí riêng, khán giả sẽ lựa chọn theo sở thích mà thôi. Phim về Trạng Quỳnh “nhí” là một tác phẩm khá thú vị. Đây là sản phẩm hoàn toàn do ê-kíp người Việt thực hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, tôi đánh giá rất cao. Trong một sân chơi chung, nếu có cả sản phẩm nước ngoài và trong nước thì không thể tránh khỏi việc phim nước ngoài có nhiều người xem. Tuy nhiên, nền hoạt hình Việt Nam còn rất non trẻ, tôi mong muốn có nhiều ê-kíp Việt Nam tạo ra sản phẩm chất lượng để đưa vào sân chơi này.
Tôi cũng hy vọng khán giả Việt sẽ thưởng thức nhiều hơn những “món ăn tinh thần” do chính người Việt làm ra để cảm nhận được nét đặc sắc riêng, thậm chí còn hay và hấp dẫn không kém các sản phẩm nước ngoài. Vấn đề là tại sao giới trẻ hiện nay lại xem phim nước ngoài nhiều đến vậy? Tôi nghĩ việc du nhập các sản phẩm nước ngoài là điều bình thường và cần thiết, nhưng phim Việt cũng phải được cân bằng, có chỗ đứng xứng đáng trong thị trường. Tôi thấy điều đó rất bình thường và vui mừng khi phim hoạt hình Việt ngày càng được đầu tư và quan tâm. Riêng với Trạng Quỳnh “nhí”, tôi vẫn sẽ dành thời gian xem và ủng hộ nhiệt tình.