Dư vị tấm bánh ngô mẹ làm theo tôi suốt cuộc đời

Có lẽ phải hơn 20 năm rồi tôi không được ăn bánh ngô, thứ bánh được mẹ làm từ bột ngô quét thêm chút mỡ hành nóng thơm dậy mũi.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày ấy, hầu như bữa ăn nào của nhà tôi cũng độn thêm ngô, khoai, sắn đầy nồi, cơm gạo chỉ có một phần nhỏ. Mâm cơm có tám người: Ông bà nội đã già yếu, bố và mẹ là hai lao động chính và bốn chị em tôi san sát tuổi nhau, đang tuổi ăn tuổi nghịch. Cứ đến bữa, mẹ trải một chiếc chiếu to, mọi người ngồi xung quanh cái mâm, trên mâm chỉ độc một rổ khoai, ngô hoặc cơm hấp sắn và ít rau.

"Của không ngon, nhà đông con cũng hết", người lớn bữa nào cũng nhường con trẻ. Ngô, khoai khi vừa thu hoạch thì luộc ăn nhưng khi phơi khô sẽ được cất trữ cẩn thận vào chum, vò dự trữ cho những ngày mưa dầm gió rét.

Ngô hạt mang đi hầm trên bếp củi cho mềm thành món ngô bung ăn mãi cũng chán. Mẹ đổi bữa cho cả nhà bằng cách làm bánh; vừa lạ miệng lại vừa mềm, ông bà tôi răng yếu có thể ăn được. Số ngô hạt phơi khô từ mùa trước được đổ ra mẹt, sàng sảy thật kĩ cho mày ngô bay hết. Bố hì hục vần cái cối đá cất trong góc nhà ra để xay ngô, lấy bột làm bánh. Phải có đôi tay thật khỏe thì mới có thể xoay chiếc cối hàng trăm vòng làm cho những hạt ngô khô khén trở thành bột cám là được thành phẩm. Khi nồi nước trên bếp vừa sôi, cho từ từ bột ngô vào và dùng chiếc đũa cả khuấy thật đều tay để bột khỏi bị vón cục.

Để bánh được vừa miệng, cần cho thêm một tí muối. Bột ngô vừa chín tới, sền sệt là tắt bếp. Mẹ đã chuẩn bị sẵn chiếc mâm có rải lá chuối, múc từng muôi bột ngô chín ra, dàn đều một lớp khắp mặt mâm rồi rưới lên chút mỡ hành phi thơm phức còn nóng. Nghe mùi thơm béo của mỡ hành mà chỉ muốn ăn ngay khi còn nóng. Đợi vài ba phút nữa, tinh bột ngô sẽ kết lại, dùng dao cắt thành từng tấm bằng 3-4 ngón tay là vừa. Mẹ đem hai tấm bánh ngon mời ông bà trước rồi mới chia phần cho chúng tôi, mỗi đứa một phần gói trong lá chuối. Nếu là ngô vàng, bánh khi chín sẽ có màu vàng tươi; là ngô nếp trắng thì bánh có màu trắng kem, điểm lấm tấm màu xanh của hành hoa thơm phức.

Chính nhờ những tấm bánh ngô ấy mà bữa ăn của nhà nghèo trở nên hấp dẫn hơn. Quan trọng là chúng tôi vượt qua được cơn đói và cứ vô tư mà khôn lớn.

Giờ đây, chiếc cối đá xay ngô ngày nào được bố cất cẩn thận trong góc nhà như để lưu lại ký ức về những ngày khốn khó. Ông bà tôi đã trở thành người thiên cổ. Những bữa ăn cũng đầy đủ hơn, chẳng ai còn ăn lại món bánh nấu từ bột ngô sền sệt quết mỡ hành. Nhưng dư vị của nó hẳn sẽ theo tôi suốt những bước đường đời, gợi nhắc tôi về tình yêu thương lớn lao của gia đình - là bệ đỡ để mỗi chúng ta trưởng thành và biết chia sẻ, yêu thương.

Bảo Phúc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/du-vi-tam-banh-ngo-me-lam-theo-toi-suot-cuoc-doi-2025042516254496.htm
Zalo