Đột phá thể chế cho giấc mơ an cư
'An cư thì mới lạc nghiệp'. Câu nói ấy không chỉ là một châm ngôn đời thường, mà còn là định hướng lớn cho chính sách phát triển quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm khu nhà ở xã hội Thống Nhất tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, ngày 22/9/2024 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trong một xã hội hiện đại, nhà ở không chỉ là nơi trú ngụ, mà là nền tảng của sự ổn định, năng suất và sự gắn kết xã hội. Chính vì vậy, việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, cán bộ công chức, viên chức và những người yếu thế là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa dài hạn.
Chính sách xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 là một trong những cam kết lớn lao nhất của Nhà nước ta trong việc cụ thể hóa triết lý phát triển vì con người. Nhưng để chính sách ấy không bị "đứt gánh giữa đường," cần một cú hích mạnh về thể chế.
Và Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, với tinh thần cải cách sâu rộng, đã làm đúng điều đó: đột phá về cơ chế, khai thông các điểm nghẽn, mở toang cánh cửa cho hàng triệu người chạm tay vào giấc mơ an cư.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: "Phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật: chuyển từ tư duy 'quản lý' sang 'kiến tạo phát triển', từ 'bị động' sang 'chủ động'." Đây không chỉ là yêu cầu về pháp luật nói chung, mà còn là định hướng cho mọi lĩnh vực đang cần đột phá thể chế – trong đó có chính sách nhà ở xã hội.
Thành lập Quỹ nhà ở xã hội quốc gia ngoài ngân sách: Một sáng tạo thể chế rất ấn tượng
Thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách nhà nước – vốn hữu hạn và chịu nhiều áp lực – Nghị quyết 201 cho phép thành lập một Quỹ nhà ở xã hội quốc gia hoạt động ngoài ngân sách ở Trung ương và các tỉnh/thành. Đây là một tư duy cực kỳ tiến bộ.
Quỹ này có thể huy động vốn từ phát hành trái phiếu, đóng góp của doanh nghiệp, vốn vay ưu đãi quốc tế, hoặc các nguồn tài chính xã hội hóa hợp pháp khác. Không phụ thuộc vào nguồn tài khóa, nhưng vẫn đảm bảo quy mô đủ lớn để hỗ trợ hàng trăm ngàn căn hộ, cơ chế này mở ra một không gian tài chính linh hoạt, chủ động và bền vững.
Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang chuyển từ tư duy "bao cấp an sinh" sang tư duy "kiến tạo an sinh". Nhà nước không làm thay, nhưng tạo điều kiện để xã hội cùng tham gia và hưởng lợi.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển cho nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025, ngỳ 2/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhà ở xã hội không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", đất "đầu thừa đuôi thẹo" mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Giao chủ đầu tư không qua đấu thầu: Linh hoạt để hút vốn, hút tâm huyết
Từng có thời, nhiều dự án nhà ở xã hội bị "đắp chiếu" vì không có nhà đầu tư. Lợi nhuận thấp, thủ tục rườm rà, rủi ro pháp lý lớn – khiến doanh nghiệp nản lòng.
Nghị quyết 201 mạnh dạn cho phép chỉ định nhà đầu tư có năng lực, có đất hoặc có đề xuất khả thi. Đây là một đột phá cực kỳ thực tế: bỏ qua hình thức, đi thẳng vào hiệu quả.
Tất nhiên, đi kèm là cơ chế giám sát chặt chẽ và minh bạch, để tránh lạm dụng. Nhưng điều cốt lõi là: đừng để lợi ích công bị bóp nghẹt bởi thủ tục. Một khi chọn đúng người, giao đúng việc, kết quả sẽ đến nhanh và tốt hơn nhiều.
Cắt giảm hơn 360 ngày thủ tục hành chính: Thời gian là nguồn lực quý giá nhất
Có lẽ không lĩnh vực nào cảm nhận rõ hơn cái gọi là "chi phí thời gian" như nhà ở xã hội. Một dự án phải mất nhiều năm trời chỉ để hoàn thiện các thủ tục – thì giấc mơ an cư của người nghèo sẽ mãi là ảo ảnh.
Nghị quyết 201 rút ngắn trên 360 ngày thủ tục, thông qua gộp bước, bỏ khâu xét duyệt chồng chéo, và thúc đẩy số hóa toàn diện. Đây không chỉ là cải cách hành chính, mà là giải phóng năng suất xã hội.
Nếu mỗi ngày được cắt giảm là một ngày người dân được sống trong ngôi nhà mơ ước – thì chính sách này đáng giá hơn vàng.
Cho phép chủ đầu tư tự xác định giá bán, giá thuê: Cởi trói để giữ chân nhà đầu tư
Nhà ở xã hội từng bị gò bó bởi khung giá cứng nhắc – khiến doanh nghiệp dù có tâm cũng khó làm vì lỗ vốn. Nghị quyết 201 mở ra cơ chế cho phép chủ đầu tư được tự xác định giá, trong khung kiểm soát hợp lý của nhà nước.
Giá cả sẽ minh bạch, được niêm yết công khai, và chịu hậu kiểm. Nhưng quan trọng hơn, doanh nghiệp sẽ có động lực đầu tư dài hạn, thay vì "làm cho có."
Đây là bước cân bằng tinh tế giữa hiệu quả kinh tế và mục tiêu xã hội – một bài toán mà không phải thể chế nào cũng dám và biết cách giải.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở xã hội tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả để triển khai có hiệu quả - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Mở rộng đối tượng thụ hưởng – Tăng tính bao trùm, bảo đảm công bằng xã hội
Nhà ở xã hội không còn chỉ dành cho công nhân khu công nghiệp. Nghị quyết 201 mở rộng đối tượng thụ hưởng ra nhiều nhóm yếu thế nhưng thường bị bỏ quên: quân nhân chuyên nghiệp, giáo viên trẻ, bác sĩ mới ra trường, người lao động tự do có thu nhập thấp, gia đình mới tách hộ…
Chính sách ấy thấm đẫm tinh thần nhân văn: "không ai bị bỏ lại phía sau" – không ai phải lặng lẽ rời phố về quê chỉ vì không đủ tiền thuê nhà.
Cho phép cơ quan, tổ chức thuê nhà xã hội cho cán bộ, nhân viên – Gỡ nút thắt định cư tập thể
Cải cách này chạm đến một vấn đề thực tiễn sâu sắc: nhiều cơ quan, đơn vị ở vùng sâu vùng xa không giữ được nhân lực vì thiếu nơi ở.
Việc cho phép tổ chức thuê nhà xã hội cho nhân viên là cách để "giữ chân người hiền," nuôi dưỡng đội ngũ phục vụ cộng đồng.
Đây là chính sách "an cư tập thể" trong bối cảnh mới – gợi nhớ thời bao cấp, nhưng với tư duy thị trường và sự linh hoạt của thời đại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu rõ ràng: "Đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước". Câu nói ấy là một thông điệp chính trị, đồng thời là mệnh lệnh hành động cho bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương.
Biến tầm nhìn thành hiện thực, biến giấc mơ thành hành động
Nghị quyết 201 không chỉ là một cam kết chính trị – mà là một thiết kế thể chế đầy sáng tạo và dũng cảm. Nó tạo ra một mô hình kiểu mẫu cho cải cách thể chế – nơi tư duy quản lý chuyển hóa thành tư duy kiến tạo, nơi quyền lực được sử dụng để tháo gỡ thay vì kiểm soát.
Nhưng thể chế dù tốt đến đâu cũng chỉ là "bản vẽ" – để công trình hiện lên cần quyết tâm thực thi, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
An cư là khát vọng muôn đời. Nếu thực hiện thành công, chương trình nhà ở xã hội sẽ không chỉ xây nên những ngôi nhà – mà còn xây dựng nên niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào chính sách, vào tương lai. Đây còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ ta.