Dòng sông di sản chờ đánh thức

Là dòng chảy kết nối trục di sản xứ Quảng, sông Thu Bồn sở hữu hấp lực du lịch văn hóa - cộng đồng rất lớn. Ở đó, chuỗi giá trị lịch sử, làng nghề và ký ức đời sông vẫn thao thức chờ hòa nhịp vào guồng quay du lịch.

Vùng hạ du sông Thu Bồn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Vùng hạ du sông Thu Bồn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trục di sản đặc biệt của xứ Quảng

PGS-TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết, với tư duy hệ thống, liên ngành và đa ngành, cố GS. Trần Quốc Vượng đã khái quát hệ sinh thái xứ Quảng theo 2 hướng chính. Trong đó có hướng núi - đồi - đèo - sông - biển đảo và sông là yếu tố tiếp nối giữa núi và biển.

Từ đó, phác thảo ra sơ đồ Núi Chúa (dưới chân là Khu đền tháp Mỹ Sơn), tiếp theo là đồi Bửu Châu với kinh thành Trà Kiệu, xuôi tiếp về phía đông là thương cảng Hội An với tiền cảng một thời Cù Lao Chàm. Đặc biệt, các điểm nhấn sinh thái nói trên gần như nằm trên cùng một đường thẳng, đồng thời được kết nối với nhau bởi sông Thu Bồn.

Nếu Mỹ Sơn là di sản tín ngưỡng của văn hóa Champa, Hội An là ký ức huy hoàng của một thương cảng quốc tế, thì Cù Lao Chàm lại lưu giữ lớp trầm tích của văn hóa biển đảo và con đường hàng hải cổ. Ba không gian ấy tạo thành một trục di sản liên hoàn hiếm có, được kết nối xuyên suốt bởi dòng Thu Bồn, tạo ra hấp lực để thúc đẩy nội thương lẫn ngoại thương cho xứ Quảng lẫn các vùng lân cận từ rất sớm.

Theo thời gian, lưu dân dừng bước ở xứ này đã vun lên những ruộng mía, nương dâu trù mật, làm nhiều làng nghề “đỏ lửa” dọc hai bên bờ sông. Với vị trí địa chiến lược, có giai đoạn hơn 2 thế kỷ (1602 - 1832), bên dòng sông này cũng tồn tại tổ hợp kinh tế - xã hội hàng đầu của xứ Đàng Trong là Dinh trấn Thanh Chiêm gắn với sự manh nha hình thành chữ Quốc ngữ.

Cư dân dọc bờ sông Thu Bồn có đời sống văn hóa phong phú. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cư dân dọc bờ sông Thu Bồn có đời sống văn hóa phong phú. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thao thức bên sông

Có lẽ không đâu trên khắp xứ Quảng tồn tại làng nghề với mật độ dày đặc như dọc theo sông Thu Bồn. Những cái tên nghề như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, chiếu Bàn Thạch, dệt Phú Bông, lụa Mã Châu, đúc đồng Phước Kiều… đã đi vào tiềm thức cư dân qua bao thế hệ, cũng như lan tỏa tiếng thơm đi khắp chốn.

Câu chuyện đánh thức làng nghề gắn với du lịch đã được đề cập và triển khai từ lâu nhưng chỉ làng gốm Thanh Hà có nguồn khách ổn định (bình quân đón 700 lượt khách/ngày trong năm 2025) mang lại sinh kế bền vững cho người làm nghề, còn hầu hết điểm làng nghề khác đều chật vật tồn tại.

Nhận thức dư địa du lịch và mối gắn kết thông qua sông Thu Bồn, vào năm 2024, 3 địa phương Hội An - Điện Bàn - Duy Xuyên (cũ) đã chủ động ký kết hợp tác giai đoạn 1 đến năm 2030 và định hướng mở rộng liên kết đến một số địa phương ở thượng nguồn sông Thu Bồn. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không gian liên kết này đang trở nên phân tán và chờ kết nối trở lại.

Cũng mấy năm rồi, không còn râm ran kế hoạch khôi phục giấc mơ “dòng chảy lụa” trên sông Thu Bồn. Hoài niệm về miền dâu hàng nghìn héc ta hai bên bờ sông trải dài từ xã Thu Bồn xuống Duy Xuyên, Gò Nổi… trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước đã lắng sâu vào miền ký ức. Ấn tượng về tơ lụa một thời vàng son xứ này chỉ còn đọng lại chủ yếu dựa vào sự bền bỉ của các cá nhân vận hành điểm đến Làng lụa Hội An (phường Hội An Tây) hay xưởng lụa Mã Châu (xã Nam Phước).

Tàu du lịch chở khách trên sông Thu Bồn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tàu du lịch chở khách trên sông Thu Bồn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chờ đánh thức dòng Thu Bồn

Do hạn chế về bến bãi, tour tuyến, hoạt động du lịch đường sông trên sông Thu Bồn chủ yếu vẫn loanh quanh ở khu vực hạ du xoay quanh một số điểm đến như: Rừng dừa Cẩm Thanh, Làng gốm Thanh Hà, Gò Nổi. Sự xuất hiện của du khách từ đoàn tàu hạng sang SJourney thời gian gần đây ở một số điểm đến ven sông phần nào cho thấy sức hút lớn của không gian di sản bên dòng Thu Bồn.

Xuống ga Trà Kiệu trên hành trình xuyên Việt, du khách không chỉ khám phá các di sản thế giới đã phổ biến như Hội An hay Mỹ Sơn, mà còn được dẫn dắt sâu hơn vào câu chuyện văn hóa làng nơi các doi đất ven sông.

Cùng với các sản phẩm du lịch mới, nhiều dự định khôi phục, đánh thức các di tích, huyền tích gắn với dòng Thu Bồn cũng đang được quan tâm. Đáng chú ý là câu chuyện phục dựng giá trị Dinh trấn Thanh Chiêm theo hướng xây dựng công viên lịch sử - văn hóa tại phường Điện Bàn.

Dù vẫn đang trong quá trình xúc tiến dự án, việc khôi phục không gian di tích này nếu đúng như ý tưởng quy hoạch sẽ bổ sung thêm một mắt xích quan trọng cho hành trình du lịch văn hóa dọc sông Thu Bồn. Công viên Thanh Chiêm gắn với chữ Quốc ngữ nếu thành hình sẽ là một điểm đến hứa hẹn ở “quãng giữa” để làm dày dặn hơn hành trình du ngoạn Hội An - Mỹ Sơn bằng đường thủy.

Theo TS. Ngô Thị Hường, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), lợi thế cạnh tranh của du lịch đường sông Thu Bồn không nằm ở việc “đi thuyền ngắm cảnh” vốn đã phổ biến, mà nằm ở khả năng biến hành trình đường sông thành một phần của câu chuyện di sản. Dinh trấn Thanh Chiêm hội tụ các lớp trầm tích lịch sử - văn hóa đủ sức hình thành một “mạch kể” di sản cho du khách.

TS. Ngô Thị Hường cho rằng, trên hành trình đường sông có thể lồng ghép các hoạt động văn nghệ dân gian, trải nghiệm ẩm thực bản địa để tăng chiều sâu cảm xúc cho du khách. Đặc biệt, sản phẩm “cập bến Thanh Chiêm” hoàn toàn có thể được thiết kế như một trải nghiệm văn hóa. Trước khi lên bờ, du khách sẽ nghe một đoạn dẫn chuyện ngắn về dòng Thu Bồn như hành lang ký ức của xứ Quảng, nhận một dấu mốc hành trình dưới dạng thẻ, tem hay con dấu lưu niệm, rồi bước vào không gian di tích với cảm giác đang “đi vào bối cảnh” của lịch sử.

Từ nền tảng ấy, có thể phát triển thêm các gói trải nghiệm hoàng hôn nửa ngày theo hướng xanh và chậm, phù hợp với nhóm khách quốc tế hoặc những du khách tìm kiếm trải nghiệm khác biệt, thiên về chiều sâu văn hóa thay vì các hoạt động tham quan đơn thuần.

Ngoài tuyến thủy xuôi từ hạ du lên thượng nguồn phổ biến lâu nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung tuyến du lịch đường sông đến Khu đền tháp Mỹ Sơn qua tuyến sông Hàn - sông Vĩnh Điện - sông Thu Bồn để tích hợp vào Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nếu tuyến này được khơi thông trong tương lai, du lịch đường sông Thu Bồn sẽ có thêm một lối mở để đánh thức dòng sông di sản này.

QUỐC TUẤN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dong-song-di-san-cho-danh-thuc-3341257.html