Đồng chí Xuân Thủy - Nhà báo lớn, Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam

Đồng chí Xuân Thủy là vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam; người giành trọn sự say mê và gắn bó với báo chí cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Theo GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương: Hơn một nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, trải qua bao thử thách khắc nghiệt, bắt đầu từ một thanh niên trí thức yêu nước làm thơ, viết báo với ước vọng dùng ngòi bút “xoay vần thời thế”, đến khi trở thành nhà lãnh đạo chính trị từng trải, luôn “kết hợp hài hòa giữa tài năng và đức độ, giữa tính cách dân tộc truyền thống và văn minh thời đại”, Xuân Thủy luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Từ báo “Suối Reo” trong ngục tù đến báo “Cứu Quốc” giữa chiến khu

Đồng chí Xuân Thủy sinh ngày 2-9-1912, tại thôn Hòa Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm), Hà Nội. Khi vừa tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã bén duyên với nghề báo, trở thành cộng tác viên tờ báo Trung Bắc tân văn. Đồng chí dùng ngòi bút của mình để làm thơ, viết báo phản ánh cuộc sống lầm than của nhân dân, tuyên truyền lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tư tưởng cách mạng.

Năm 1941, đồng chí bị Pháp bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò rồi đưa lên nhà tù Sơn La. Những thử thách khốc liệt của nhà tù đã tôi luyện nên phẩm chất kiên cường, bất khuất, tài trí và nhân hậu trong đồng chí. Điều này đã được thể hiện trong bài thơ “Không giam được trí óc” mà đồng chí đã sáng tác khi bị giam cầm ở nơi đây. Bốn câu trong bài thơ đó là: “Đế quốc tù ta, ta chẳng tù/ Ta còn bộ óc, ta không lo/ Giam người khóa cả chân tay lại/ Không cấm được ta nghĩ tự do”.

Đặc biệt hơn cả, chính tại môi trường khắc nghiệt này, đồng chí tạo nên một dấu son của báo chí trong tù với tờ báo mang tên Suối Reo. Suốt hơn 4 năm bị giam cầm ở đây (1941-1944), đồng chí luôn là người phụ trách Báo Suối Reo. Đồng chí và những người đồng đội của mình đã tìm mọi cách để phát hành được tờ báo ngay cả khi bị kẻ thù lục soát, tra khảo gắt gao nhất. Đối với những người tù, Suối Reo là một món ăn tinh thần, là một nguồn sinh lực vô cùng quý báu.

Trong hồi ký “Suối Reo năm ấy”, đồng chí Xuân Thủy kể lại rằng, để làm báo Suối Reo, đồng chí và các đồng đội của mình phải khôn khéo mắc một ngọn đèn điện nhỏ vào góc nhà xa cửa ra vào, bịt kín lại chỉ để một lỗ nhỏ cho ánh sáng hắt xuống các trang giấy viết. Cử người canh ngay ở cửa để sẵn sàng báo động nếu có bọn gác ngục đi tới. Cả chủ bút, người viết, người trình bày phải làm việc đến tận 3 giờ sáng. Có khi bọn gác ngục đi sục sạo, kiểm soát suốt đêm, Ban biên tập Suối Reo phải dọn “bàn giấy”, “xưởng in” của tòa soạn, thực ra chỉ là 2 cái túi nhỏ đựng tài liệu cùng giấy, bút sắt và mực, vào nhà xí.

Vì mỗi số báo chỉ có 1, 2 bản nên Suối Reo được phát hành bằng miệng. Mỗi tối, sau giờ kiểm tra của bọn cai ngục, các tù nhân trong một trại ngồi quây lại nghe một người đọc báo với âm lượng nhỏ vừa đủ nghe. Hôm sau, tờ báo lại được bí mật chuyển đến tay người có trách nhiệm ở một trại khác.

 Nhà báo Xuân Thủy. Ảnh tư liệu

Nhà báo Xuân Thủy. Ảnh tư liệu

Sự tồn tại của tờ Suối Reo như một sự minh chứng hùng hồn cho lòng quả cảm và ý chí sắt đá của những người tù cộng sản. Đây cũng trở thành một thử thách, trắc nghiệm đặc sắc đối với nhà báo - chiến sĩ cách mạng Xuân Thủy. Tờ báo của những người tù cách mạng này đã đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam như một hiện tượng đặc biệt.

Ông Đặng Việt Lâm, cựu tù nhân nhà tù Sơn La trong bài hồi ký “Một chặng đường không thể nào quên” đã nhận định rằng: “Nếu những tờ báo Suối Reo còn lưu trữ được thì không những là hiện vật quý trong bảo tàng nhà ngục Sơn La mà còn là những tác phẩm văn học có giá trị về truyền thống cách mạng do trí tuệ và công sức của những chiến sĩ cách mạng chân chính tạo nên trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù ngay dưới mũi bọn thống trị thực dân Pháp”.

Đầu năm 1944, sau khi ra tù, đồng chí Xuân Thủy được Trung ương giao phụ trách Báo Cứu Quốc - Cơ quan của Tổng bộ Việt Minh và làm công việc này đến hết kháng chiến chống Pháp. Việc làm Báo Cứu Quốc cũng đầy khó khăn và nguy hiểm. Kẻ địch và bè lũ tay sai luôn rình rập, lùng sục gắt gao để tìm địa điểm ra báo. Gian nan, khắc nghiệt, đói rét và thiếu thốn, nhưng nhờ tài trí và lòng quả cảm của những người cách mạng, nhờ sự yêu thương, đùm bọc, che chở của nhân dân, Báo Cứu quốc vẫn ra đều và vẫn bí mật chuyển đến tay các cơ sở cách mạng, các tổ chức yêu nước, hướng dẫn, tổ chức, động viên nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh.

Không chỉ là người vừa người phụ trách, người chịu trách nhiệm tổ chức cả quá trình ra báo cũng như các biện pháp đối phó với sự săn đuổi, khủng bố của kẻ thù, đồng chí cũng là cây bút chính của tờ báo với nhiều bút danh như: Xuân Thủy, Chu Lang, Ngô Tất Thắng, Ngôn Xuân Đan, Văn Thu... Ngòi bút của đồng chí sắc sảo mà giản dị, đầy tâm huyết, dễ hiểu, cùng với nhiều bài thơ giản dị, thắm đượm nghĩa tình và dễ đi vào lòng người.

Trong đó, đồng chí đã viết bài thơ “Tiễn bạn đi chiến khu” đăng trên Báo Cứu quốc số Xuân 1945: “Giờ khởi nghĩa hẹn hò năm Ất Dậu/ Trận đầu tiên ai thắng, ấy là anh/ Tiếng tôi hô vang dậy cả rừng xanh/ Anh sẽ gặp tôi nhiều trên Cứu quốc!” Tiếng thơ của đồng chí như một dự báo về thời cuộc, đồng thời cũng là một tuyên ngôn của tờ báo, một lời hứa quyết tâm của chính bản thân ông.

Hay như trong số ra ngày 24-8-1945 của Báo Cứu quốc - số ra công khai đầu tiên, chủ bút Xuân Thủy trực tiếp viết bài xã luận “Lời chào Cứu quốc” với những lời văn đầy sục sôi và nhiệt huyết: “Cứu quốc! Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, tiếng kêu thống thiết của đồng bào hơn 80 năm nô lệ, tiếng thét căm hờn của hàng vạn chiến sĩ bị bắt bớ, tra tấn, tù đày, vì tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc...”.

Báo Cứu quốc trưng bày tại Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề: Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985) tổ chức năm 2023. Ảnh: Qdnd.vn

Báo Cứu quốc trưng bày tại Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề: Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985) tổ chức năm 2023. Ảnh: Qdnd.vn

Những bài viết của đồng chí Xuân Thủy trên Báo Cứu Quốc không chỉ bám sát tình hình thời cuộc mà còn thể hiện một cách sinh động những chủ trương, quan điểm của Đảng và Mặt trận trong tình huống vô cùng khó khăn, phức tạp của cách mạng và cũng chính vì thế chúng có ý nghĩa quan trọng trong hướng dẫn, chỉ đạo đối với cán bộ, nhân dân ta.

Dưới sự lãnh đạo của nhà báo Xuân Thủy, Cứu Quốc trở thành một tờ báo lớn nhất, có ảnh hưởng nhất trong cả nước lúc bấy giờ. Uy tín, ảnh hưởng của Báo Cứu Quốc gắn liền với tài năng viết báo, tổ chức làm báo và tập hợp người tài của đồng chí Xuân Thủy. Nhiều tên tuổi của Báo Cứu Quốc đã đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam như: Nguyễn Ngọc Kha, Như Phong, Tô Hoài, Nguyễn Thành Lê…

Vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí Xuân Thủy vừa làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Báo Cứu quốc ra hằng ngày, vừa làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Bắc Bộ kiêm Trưởng ban Tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh. Đây chính là thời kỳ đồng chí có đóng góp rất to lớn vào việc tổ chức và phát triển hệ thống báo chí cách mạng của đất nước. Đồng chí là người có công lớn trong việc chỉ đạo và trực tiếp tham gia chuẩn bị cho sự ra đời của một số cơ quan báo chí lớn của đất nước như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Chính Báo Cứu quốc cũng là cái lò trực tiếp đào tạo những người làm báo cách mạng. Nhiều người đào tạo ở đây, dưới sự dìu dắt của đồng chí Xuân Thủy và các đồng nghiệp đã trở thành những nhà báo nổi tiếng sau này. Đồng chí cũng chính là người đề xuất ý kiến và trực tiếp đứng ra tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí của Tổng bộ Việt Minh. Đây là lớp đào tạo các nhà báo đầu tiên ở nước ta - Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng, tổ chức vào giữa năm 1949 ở Chiến khu Việt Bắc.

Nhà báo Xuân Thủy (người quàng khăn ngồi giữa) và đồng nghiệp tại Chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu

Nhà báo Xuân Thủy (người quàng khăn ngồi giữa) và đồng nghiệp tại Chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu

Đồng chí Xuân Thủy là người chỉ đạo thành lập Đoàn báo chí Việt Nam năm 1945 và Đoàn báo chí kháng chiến năm 1947. Năm 1950, đồng chí Xuân Thủy được Trung ương Đảng giao cho việc tổ chức Hội những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) và làm Chủ tịch Hội từ ngày thành lập đến năm 1961. Sau đó tuy không còn trực tiếp phụ trách nhưng đồng chí vẫn luôn quan tâm và đóng góp cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 7-7-1976, trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Xuân Thủy đã chủ trì hợp nhất Hội Nhà báo Việt Nam với Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam thành Hội Nhà báo Việt Nam như hiện nay.

Trong cuốn sách “Chứng nhân lịch sử” (Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, 2023) của GS, TS Tạ Ngọc Tấn, nhà báo, nhà ngoại giao Nguyễn Thành Lê, người đã có thời gian dài làm việc cùng đồng chí Xuân Thủy chia sẻ: “Phong cách lãnh đạo của anh khá độc đáo. Về đường lối hoạt động thông tin tuyên truyền của báo, anh rất chặt chẽ và đòi hỏi cán bộ biên tập phải nghiêm túc thực hiện... Về lề lối làm việc, anh mạnh dạn khuyến khích tinh thần chủ động của mọi người, nhất là những anh em phụ trách tòa soạn và trị sự”.

Tại Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề “Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985)” tổ chức năm 2023, PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhấn mạnh rằng: Trong suốt cuộc đời cầm bút để hoạt động cách mạng, Xuân Thủy với vai trò vừa là nhà lãnh đạo - cây bút chủ lực của Báo Cứu Quốc, vừa là nhà quản lý - giáo viên đào tạo báo chí, đồng thời là nhà tổ chức thành lập các cơ quan báo quan trọng của nước nhà. Dù ở cương vị nào, ông vẫn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp báo chí. Cho đến thời điểm nhắm mắt xuôi tay, đó cũng là lúc ông đang viết dở những trang về chặng đường phát triển của Báo Cứu Quốc.

Tài liệu tham khảo: “Chứng nhân lịch sử” (Nxb Chính trị Quốc gia sự thật, 2023) của GS, TS Tạ Ngọc Tấn

BẢO HÂN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-100-nam-bao-chi-dong-hanh-cung-dan-toc/dong-chi-xuan-thuy-nha-bao-lon-chu-tich-dau-tien-cua-hoi-nha-bao-viet-nam-833205
Zalo