Nhà báo Nguyễn Uyển và trải nghiệm từ 'khoán 100' đến 'khoán 10'
Gặp lại nhà báo lão thành Nguyễn Uyển vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), chúng tôi thấy sức khỏe của ông đã giảm sút khi ở tuổi 85 và cũng kiệm lời hơn trước.
Vậy nhưng, khi hỏi về “khoán 100” đến “khoán 10” từ mấy chục năm qua của Đảng ta thì đôi mắt ông bừng lên, hào hứng chia sẻ những câu chuyện về một thời đáng nhớ.

Nhà văn, nhà báo lão thành Nguyễn Uyển, nguyên Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phú, nguyên Trưởng ban Công tác Hội (Hội Nhà báo Việt Nam) gốc người xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ. Tốt nghiệp sư phạm về dạy học ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc từ 1962, năm 1966 ông là Hiệu trưởng Trường cấp II xã Cao Đại. Tháng 10 năm đó ông được Tỉnh ủy điều về làm Báo Vĩnh Phúc, cho dù Bí thư, Chủ tịch huyện cố gắng giữ, nhưng "đó là việc của trên" và cũng vì trước đó ông là một cộng tác viên năng động của tờ báo tỉnh...
Nhà báo Nguyễn Uyển kể: “Nói đến Chỉ thị 100-CT/TƯ (khoán 100) năm 1981 của Ban Bí thư, hay Nghị quyết “khoán 10” năm 1988 của Bộ Chính trị..., thì những người ở thời chúng tôi không ai quên “khoán hộ”, gọi cho đúng là “khoán chui” của ông Kim Ngọc (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ năm 1958, năm 1968 hợp nhất với Phú Thọ, ông là Bí thư tỉnh Vĩnh Phú cho tới năm 1977, sau lâm bệnh mất tại Bệnh viện Việt Đức vào tháng 5-1979, thọ 62 tuổi)”.
Vẫn theo lời ông kể, nói là “khoán chui”, bởi chui là vụng trộm, là việc làm trái với quy định. Hòa bình, độc lập, dân ta có ruộng. Đảng ta quy định đất đai là của tập thể, tư liệu sản xuất là của tập thể, do tập thể quản lý và xử lý khi sản xuất... Nhiều năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ông Kim Ngọc thường xuyên xuống với nông dân ở mọi miền quê của tỉnh, ông lội ruộng xem lúa tại sao có nơi xanh tốt, nơi lại vàng vọt thì ra đó là nông dân gánh phân đổ xuống ruộng chứ không quãi cho đều. “Có lần tôi trên xe cùng ông về Vĩnh Tường, thấy một chị nông dân gánh phân rồi đổ xuống ruộng như thế, ông nhắc lái xe dừng lại, gặp hỏi: Sao chị không quãi phân cho đều mà lại đổ xuống ruộng lúa non như thế? Chị liến thoắng: Thưa, chúng con đói lắm. Mỗi công chỉ được vài lạng thóc. Đất ruộng của tập thể chứ có của riêng nhà con đâu mà chăm bẵm cho mệt. Thì ra đó là tật giong công phóng điểm đã ngấm sâu vào nông dân - ông Kim Ngọc nói” - nhà báo Nguyễn Uyển kể.
Theo lời nhà báo Nguyễn Uyển, từng là tá điền suốt cả những năm tuổi trẻ nên ông Kim Ngọc biết rõ nỗi cơ cực của nông dân khi không có ruộng đất. Đi từ nghèo khổ nên ông nặng lòng thương dân, chia sẻ với dân nhất là nông dân. Cùng đau nỗi đau của họ nên ông ra sức tìm cách tháo bỏ những quy định không thực tiễn để thúc đẩy sản xuất phát triển. Phải để nông dân có ruộng đất luôn ám ảnh ông. Và từ ông nên tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có Chỉ thị “khoán hộ” tức là “khoán chui” với nhiều cách. Đại thể như khoán cho hộ nông dân làm một khâu hoặc nhiều khâu trong thời gian dài. Hoặc khoán sản lượng cho hộ, cho nhóm. Đơn giản hơn là khoán trắng ruộng đất cho hộ, nên được nông dân cả tỉnh sôi nổi hưởng ứng. Kết quả mùa vụ tốt tươi, nông dân hớn hở vì có làm, có ăn. Nhiều địa phương của Hải Phòng cũng làm theo.
Những năm đó, nhà báo Nguyễn Uyển có nhiều bài viết và xã luận trên báo ca ngợi nông dân ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Kim Anh thực hiện mạnh mẽ khoán hộ. Rất vui như Hợp tác xã Thôn Thượng xã Tuân Chính, Vĩnh Tường đạt trên 5 tấn thóc 1ha được Bác Hồ gửi thư khen. Ông có bút ký phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam ngợi ca nông dân...
Tiếp câu chuyện, ông Nguyễn Uyển chia sẻ: “Sau đấy ít năm, bất ngờ tôi bị chính anh trai vợ là ông Nguyễn Văn Ngạn, Phó Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương đang nghiên cứu về lối “khoán hộ”, tới nhà giọng sầm sập: “Chú là nhà báo mà viết lách thế ư? Chống lại quan điểm của Đảng rồi? Ruộng đất, tư liệu sản xuất là của Nhà nước, của tập thể đâu của riêng ai như chú viết!...”. Tôi bình tĩnh: “Thưa anh, chúng em làm theo lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy!”. Anh dằn lời: “Thế hả. Thôi được. Tất cả là Kim Ngọc. Vì Kim Ngọc!”. Ít lâu sau việc “khoán hộ” phải tạm dừng, nhưng nông dân đây đó vẫn làm chui vì năng suất cao hơn, có nhiều thóc cho tiền phương, bồ lương thực của gia đình đầy đặn cho tới ngày giáp hạt!
Ngày 3-1-1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị 100 về thực hiện khoán sản phẩm nông nghiệp trên toàn quốc, gọi tắt là “khoán 100”. Năm 1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10, đổi mới về quản lý kinh tế nông nghiệp, gọi tắt là “khoán 10”.
Thấy tôi lăn tăn chưa rõ về nội dung và cách “khoán 100” và “khoán 10”; giọng ông chậm lại giảng giải. Ông nói: “Ông Kim Ngọc chính là cha đẻ của cả “khoán 100” và “khoán 10”, thiên hạ vẫn truyền lưu cụm từ này từ đó đến nay”.
Giọng hóm hỉnh, nhà báo Nguyễn Uyển bảo: “Nhưng nó hay hơn, kỹ càng hơn, cụ thể hơn và cả nước phải thực hiện”. Cải tiến quản lý trong nông nghiệp đầy cam go, phức tạp. “khoán 100” và “khoán 10” là sự đột phá về cải tiến quản lý sản xuất nông nghiệp. Từ đây cơ chế quản lý trong nông nghiệp nước nhà từng bước được cải tiến, đưa Việt Nam từ một quốc gia phải nhập lương thực thực phẩm thành nước xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới. Ngừng giây lát, ông nói tiếp: “Nội dung cơ bản của Chỉ thị 100 là: “xóa bỏ chế độ công điểm và ăn chia trong các hợp tác xã, giao ruộng đất cho nhóm hoặc cá nhân lao động, áp dụng định mức giao nộp sản phẩm cho hợp tác xã, rồi hợp tác xã căn cứ trên các diện tích nhận khoán mà phân bổ nghĩa vụ đó cho từng hộ xã viên. Người nhận khoán có trách nhiệm nộp thuế, nộp thóc nghĩa vụ, nộp phần thóc điều hòa trong nội bộ hợp tác xã để giúp những hộ gặp khó khăn và những dịch vụ cần thiết, phần còn lại thì được hưởng. Chính vì vậy mà Chỉ thị 100 được coi là bước đột phá đầu tiên vào cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp, sản xuất tập thể. Mặc dù ngôn từ trong Chỉ thị 100 còn cẩn trọng không nhắc đến khoán trắng nên đã tạo ra động lực mới trong sản xuất nông nghiệp...”.
Còn về Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị nhằm đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp hay còn gọi là “khoán 10”. “Khoán 10” thừa nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất đến phân phối, sử dụng sản phẩm. Nếu như Chỉ thị 100 chỉ nhắc đến nhóm lao động thì Nghị quyết 10 một lần nữa khẳng định tư tưởng “giải phóng sức sản xuất” và trong các mối quan hệ về lợi ích, nhấn mạnh “nhất là lợi ích người lao động”. Vậy là, chức năng kinh tế của hộ nông dân được xác lập. Có thể nói “khoán 10” đã tạo ra tác dụng thần kỳ trong nền kinh tế. Chỉ một năm sau khi có Nghị quyết 10, năm 1989 Việt Nam xuất khẩu được 1,2 triệu tấn lúa gạo. Hàng chục năm lại đây Việt Nam của chúng ta trở thành nước xuất khẩu hàng đầu về thóc gạo trong khu vực.
Ông dừng lại, cười xởi lởi, rồi nói thêm: "Thương dân, vì dân, sâu sát, dám làm, dám chịu trách nhiệm như ông Kim Ngọc là quý lắm! Đây không phải là chuyện của xa xưa, mà là bài học sâu sắc cho thời đại ngày nay khi đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, đang đề cao kinh tế tư nhân”.
Sau vụ gặt lúa mùa năm 1989, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường - nơi thành công từ “khoán chui” đến “khoán 100” và “khoán 10”. Gặp dân, nghe dân, giọng Tổng Bí thư sôi nổi hẳn lên: “Chúc mừng bà con một lòng theo Đảng. Nhân đây tôi muốn nói với bà con rằng, công lao anh Kim Ngọc thật lớn, cần phải dựng tượng để tỏ lòng biết ơn con người như anh Kim Ngọc!”, nhà báo Nguyễn Uyển kể và bổ sung câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một bài báo: “Đất nước phải biết ơn anh Kim Ngọc. Một người tâm huyết dám đưa ra cái mới, đến bây giờ đất nước có phát triển là nhờ có lúa gạo mà anh Ngọc đã đi tiên phong”. Từ “khoán hộ”, “khoán chui” nên năm 1995, Nhà nước tặng ông Kim Ngọc Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2009, Nhà nước tặng ông Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều ngôi trường ở quê được mang tên Kim Ngọc. Và con đường Kim Ngọc tại thành phố Vĩnh Yên đã sáng đẹp nhiều năm nay. Nhớ ông, bởi khoán cho dân, giàu lên từ đồng bằng đến đồi núi khắp mọi miền quê đất Việt!
Còn đối với nhà báo Nguyễn Uyển, điều ông hạnh phúc nhất và tự hào với nghề báo của mình, đó là được sống trong những năm tháng ấy và được viết lên những bài báo phản ánh quá trình đấu tranh vô cùng gian nan, quyết liệt giữa tư tưởng bảo thủ trì trệ, giáo điều với tư duy đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp, là tiền đề tạo niềm tin, động lực cho tiến trình đổi mới đất nước sau này.