Đòn phủ đầu, quyền tự vệ và nguy cơ đảo lộn trật tự quốc tế
Khi Trung Đông lại bùng phát vòng xoáy xung đột mới, thế giới một lần nữa đối diện với câu hỏi chưa có lời giải dứt khoát: Ai thực sự đang đe dọa nền hòa bình tại khu vực dễ tổn thương nhất hành tinh? Phải chăng đó là sự chủ động tấn công từ phía Israel thông qua chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có? Hay chính là phản ứng trả đũa mà Iran khẳng định là quyền tự vệ hợp pháp theo luật pháp quốc tế? Trong lớp lang phức tạp giữa quyền lực và luật pháp, cuộc đối đầu Israel - Iran đang đẩy cả khu vực tiến sát bờ vực bất ổn toàn diện.
Ngày 13/6 trở thành dấu mốc mới trong lịch sử các cuộc đối đầu Trung Đông khi Israel bất ngờ phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn với mật danh "Sư tử trỗi dậy" nhằm vào các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iran. Hơn 200 chiến đấu cơ Israel đồng loạt không kích trên 100 vị trí, bao gồm các cơ sở hạt nhân trọng yếu, nhà máy tên lửa đạn đạo, trung tâm chỉ huy quân sự và hạ tầng phòng thủ then chốt của Tehran.

Lửa khói bốc lên từ một tòa nhà bị trúng tên lửa trong cuộc tấn công đáp trả của Iran xuống Tel Aviv, Israel tối 13/6 (giờ địa phương).
Đáng chú ý, nhiều nhân vật đầu não trong giới lãnh đạo quân sự và khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hossein Salami và các chuyên gia đang làm việc tại cơ sở làm giàu uranium Natanz. Đây là đòn tấn công có quy mô lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào mà Israel từng tiến hành trong các thập niên gần đây. Israel tuyên bố, chiến dịch quân sự nhằm loại bỏ mối đe dọa hiện hữu từ chương trình hạt nhân Iran, vốn từ lâu là tâm điểm căng thẳng giữa hai nước.
Trên thực tế, hành động của Tel Aviv phản ánh sự mở rộng học thuyết Begin - chiến lược vốn từng áp dụng thành công trong việc phá hủy các lò phản ứng hạt nhân của Iraq năm 1981 và Syria năm 2007. Nhưng lần này, đối thủ không còn là những quốc gia với năng lực quân sự hạn chế, mà là Iran - cường quốc khu vực sở hữu khả năng quân sự vượt trội, mạng lưới đồng minh rộng khắp và tiềm năng trả đũa không thể coi nhẹ.
Điểm khác biệt căn bản trong chiến dịch này còn nằm ở tính chất đơn phương của nó. Nếu như trước đây Israel thường tham khảo, thậm chí phối hợp chặt chẽ với đồng minh Mỹ trong các hoạt động quân sự then chốt, thì lần này Washington hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công khai xác nhận nước Mỹ "không liên quan" đến chiến dịch, phản ánh quyết tâm hành động độc lập của chính quyền Tel Aviv, bất chấp những hệ lụy tiềm ẩn về địa chính trị.
Đối diện loạt không kích bất ngờ, Iran lập tức tuyên bố tiến hành trả đũa toàn diện; đồng thời nhấn mạnh rằng, phản ứng quân sự của họ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), các quốc gia có quyền tự vệ cá nhân và tập thể khi bị tấn công vũ trang. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, đây không chỉ là quyền, mà còn là nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trước sự xâm lược từ bên ngoài.
Nhiều chuyên gia luật quốc tế thừa nhận lập luận của Tehran có cơ sở pháp lý vững chắc. Điều 51 quy định rõ rằng khi một quốc gia bị tấn công vũ trang, họ có quyền sử dụng vũ lực tự vệ, miễn sao đảm bảo nguyên tắc cân xứng. Trong trường hợp này, việc Israel phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự, sát hại lãnh đạo cấp cao và tàn phá các cơ sở hạt nhân chiến lược khiến quyền tự vệ của Iran càng trở nên hợp pháp về mặt luật pháp quốc tế.
Song song với tranh cãi pháp lý về quyền tự vệ, cuộc khủng hoảng Israel - Iran còn phơi bày vấn đề sâu sắc hơn: tính hợp pháp quốc gia trong trật tự quốc tế. Mặc dù, Israel đã gia nhập LHQ từ năm 1949 và hiện được 164 quốc gia công nhận, nhưng tính hợp pháp của Tel Aviv luôn bị đặt dấu hỏi khi xét đến chính sách chiếm đóng kéo dài với Palestine.
Trong nhiều thập niên, các tổ chức quốc tế như Hội đồng Bảo an, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên tục chỉ trích và kết luận rằng Israel vi phạm luật pháp quốc tế thông qua việc xây dựng các khu định cư bất hợp pháp, cưỡng chế di dời dân cư và tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi gây thương vong cho dân thường Palestine. Gần đây nhất, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Những diễn biến này đã khoét sâu thêm cuộc khủng hoảng bản thể học về tính hợp pháp mà Israel vốn luôn phải đối mặt trên trường quốc tế. Ở chiều ngược lại, vị thế pháp lý của Palestine ngày càng được củng cố. Tính đến giữa năm 2025, đã có 146 quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine là thực thể có chủ quyền. Đại hội đồng LHQ mới đây cũng bỏ phiếu thông qua nghị quyết ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ với 143 phiếu thuận. Diễn biến này cho thấy, sự dịch chuyển ngày càng mạnh mẽ trong cán cân pháp lý quốc tế, đồng thời đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với tính hợp pháp lâu nay của Israel.
Từ những cơ sở ấy, câu hỏi "ai đe dọa hòa bình" trở thành vấn đề không chỉ giới hạn trong phạm vi quân sự hay pháp lý đơn thuần, mà bao hàm sự giằng co giữa quyền lực thực tế và các nguyên tắc pháp quyền. Việc Israel chủ động sử dụng vũ lực quy mô lớn, phớt lờ các phán quyết của tòa án quốc tế và vi phạm liên tiếp các nghị quyết LHQ chính là những hành vi làm xói mòn nghiêm trọng nền tảng luật pháp quốc tế.
Trong khi đó, quyền tự vệ mà Iran viện dẫn - xét trong bối cảnh bị tấn công trực tiếp và quy mô lớn vào hạ tầng chiến lược - lại phần nào được cộng đồng quốc tế thừa nhận trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Trên thực địa, hệ quả của cuộc xung đột lần này không chỉ gói gọn trong quan hệ song phương Israel - Iran, mà tiềm ẩn nguy cơ làm đảo lộn toàn bộ cục diện an ninh Trung Đông. Khác với các đối thủ trước đây, Iran sở hữu mạng lưới đồng minh trải dài từ Lebanon, Syria, Iraq đến Yemen, với khả năng huy động nhanh chóng các lực lượng vũ trang bán chính quy và các nhóm ủy nhiệm.
Khả năng lan rộng thành cuộc chiến đa tầng, kéo theo sự can dự của các cường quốc khu vực và ngoài khu vực, đang dần hiện hữu. LHQ, cùng nhiều quốc gia châu Âu và các nước vùng Vịnh như Oman, Qatar đã đồng loạt lên án hành động leo thang quân sự đơn phương của Israel. Tổng Thư ký LHQ đặc biệt bày tỏ lo ngại về nguy cơ thảm họa hạt nhân tiềm ẩn nếu các cơ sở làm giàu uranium của Iran tiếp tục bị tấn công. Giá dầu thế giới cũng lập tức tăng mạnh ngay sau loạt tấn công, phản ánh mức độ nhạy cảm tuyệt đối của thị trường năng lượng toàn cầu trước bất ổn quân sự ở Trung Đông.
Trên toàn cảnh, cuộc khủng hoảng lần này đã đẩy toàn bộ trật tự pháp lý quốc tế đến giới hạn thử thách. Bản chất quyền lực trong trật tự toàn cầu hiện đại vẫn có nguy cơ lấn át các chuẩn mực pháp lý khi những cường quốc quân sự vượt trội sẵn sàng phớt lờ luật lệ chung. Nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục duy trì sự nhân nhượng trước việc lạm dụng sức mạnh quân sự đơn phương, thì hệ thống luật pháp quốc tế - vốn được xây dựng suốt hơn 70 năm qua - sẽ dần trở nên vô nghĩa.
Ngược lại, nếu quyền tự vệ, dù hợp pháp, bị lạm dụng thành vũ khí trả đũa triệt để, chuỗi bất ổn khu vực sẽ trở thành vòng xoáy khó kiểm soát, đẩy Trung Đông vào trạng thái chiến tranh cục bộ triền miên. Khi ấy, chính luật pháp quốc tế cũng dễ bị biến thành thứ công cụ ngụy biện cho các toan tính chính trị hơn là giới hạn kiềm chế xung đột.
Giữ vững luật pháp quốc tế, cân bằng giữa quyền tự vệ chính đáng và ngăn ngừa lạm quyền quân sự đơn phương, chính là thử thách thực sự mà cuộc khủng hoảng Israel - Iran đang đặt ra. Sự lựa chọn hôm nay của cộng đồng quốc tế sẽ quyết định liệu thế kỷ XXI sẽ tiếp tục vận hành trên nền tảng pháp quyền hay lại trôi dần về vùng xám nguy hiểm của những luật chơi chỉ dựa trên sức mạnh.