Đổi sắc ở bản Mông
Buổi tối ở bản Mông giờ không còn khép lại sau bữa cơm chiều. Từ nhà văn hóa, ánh đèn bật sáng, tiếng khèn vang lên chậm rãi, đều nhịp theo bước chân những chàng trai, cô gái trẻ đang tập múa. Ở góc sân, vài phụ nữ Mông vừa thêu thổ cẩm, vừa trò chuyện rôm rả. Những hình ảnh ấy, vài năm trước còn là điều hiếm thấy ở Pà Cò - vùng đất từng gắn với nhiều tập tục cũ và những gam màu trầm trong đời sống văn hóa. Hôm nay, bản Mông đang đổi sắc, bắt đầu từ chính nếp nghĩ, cách sống của mỗi gia đình.

Du khách thích thú tìm hiểu kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh - cách gìn giữ nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Đổi thay từ nếp nghĩ
Ở Pà Cò, cái tên Sùng Y Múa không xa lạ. Chị là cán bộ y tế xã, là đảng viên người Mông, nhưng với bà con, chị trước hết là người cùng bản, cùng tiếng nói, cùng những nếp sinh hoạt đã ăn sâu qua nhiều thế hệ.
Những ngày đầu làm y tế cơ sở, chị Múa không ít lần đứng lặng trước những ca sinh nở diễn ra ngay trong căn buồng chật, bên bếp lửa, theo những tập tục cũ. Muốn thay đổi những điều ấy, chị hiểu, không thể chỉ nói bằng kiến thức sách vở.
Chị chọn cách đi từng bản, gõ từng nhà, nói với bà con bằng chính tiếng Mông của mình. Từ những ánh mắt dè dặt ban đầu, bà con dần thay đổi. Phụ nữ Mông bắt đầu chủ động đến trạm y tế khi chuyển dạ. Những hủ tục sinh nở lạc hậu, từng tồn tại dai dẳng, lặng lẽ rút lui. Giờ đây, việc sinh con tại cơ sở y tế đã trở thành lựa chọn chung, không còn là điều phải đắn đo hay e ngại.
Ở bản Mông hôm nay, sự đổi thay không chỉ hiện lên trong câu chuyện y tế. Đó còn là việc một đám cưới được tổ chức gọn gàng hơn, không còn kéo dài nhiều ngày; là buổi tối, sau bữa cơm, người dân không khép cửa sớm mà rủ nhau ra nhà văn hóa bản sinh hoạt, tập văn nghệ, trao đổi chuyện làm ăn. Những không gian chung từng thưa vắng, nay dần ấm lại bởi sự gắn kết cộng đồng.
Sự đổi thay ấy thể hiện rõ nhất trong cách người Mông tự nhìn lại những tập quán cũ. Tảo hôn - câu chuyện từng ám ảnh nhiều gia đình, giờ không còn là điều “đương nhiên” như trước. Nhiều dòng họ đã đưa việc không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết vào quy ước, coi đó là trách nhiệm chung với tương lai con cháu. Người lớn không còn gả con sớm; thanh niên được khuyến khích học nghề, học tiếp lên bậc cao hơn, lập gia đình khi đã đủ tuổi, đủ điều kiện.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh, điều quan trọng nhất trong xây dựng đời sống văn hóa chính là sự đồng thuận: “Muốn bà con thay đổi, trước hết cán bộ phải làm cho dân hiểu. Không áp đặt, không nóng vội. Cấp ủy, chính quyền kiên trì về từng bản, cùng già làng, trưởng họ phân tích cái được, cái chưa được. Khi người dân thấy rõ lợi ích cho gia đình mình, họ sẽ tự thay đổi”.
Từ sự chuyển biến trong nhận thức ấy, nếp sống văn hóa mới dần hình thành. Tang ma, cưới hỏi được tổ chức tiết kiệm, phù hợp phong tục nhưng giảm bớt những thủ tục rườm rà. Nhà cửa gọn gàng hơn, vệ sinh môi trường được chú trọng hơn. Trẻ em được nhắc nhở đến trường đều đặn, không còn bỏ học theo cha mẹ lên nương dài ngày như trước.
Nếp sống văn hóa mới vì thế không còn là điều gì xa xôi, mà hiện diện rõ ràng trong nhịp sống thường ngày của mỗi gia đình, mỗi bản làng ở Pà Cò.

Kéo co truyền thống trong lễ hội bản Mông Pà Cò thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân.
Giữ hồn cốt văn hóa trong nhịp sống đang mở
Khi đời sống văn hóa đã trở thành nhu cầu tự thân, câu chuyện đặt ra với bản Mông không còn là “giữ hay bỏ”, mà là giữ thế nào để đi cùng nhịp sống mới. Ở Pà Cò, câu trả lời đang được hình thành từ chính cách người dân lựa chọn gìn giữ bản sắc trong những đổi thay hàng ngày.
Từ những nếp nhà sàn truyền thống, các mô hình homestay của người Mông hình thành và phát triển. Nhà không xây mới, không thay dáng, chỉ được chỉnh trang gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn. Bếp lửa vẫn ở giữa gian nhà, khèn, đàn môi, đồ dệt thổ cẩm vẫn treo trên vách. Du khách đến Pà Cò không chỉ để ở, mà để sống cùng người Mông ăn món Mông, nghe kể chuyện bản, cùng sinh hoạt trong nhịp sống thường ngày.
Anh Phàng A Páo - chủ A Páo homestay ở Chà Đáy chia sẻ: “Khách thích nhất là được mặc trang phục Mông, ngồi bên bếp lửa, nghe kể chuyện lễ hội, chuyện làm nương. Mình không phải diễn, chỉ sống đúng như người Mông vẫn sống”. Chính sự mộc mạc ấy lại trở thành sức hút, bởi văn hóa ở đây không được dàn dựng, mà hiện diện tự nhiên trong từng không gian sống.
Cùng với homestay, chợ phiên, chợ đêm trở thành không gian giao thoa giữa văn hóa và kinh tế. Ở đó, bà con mặc trang phục truyền thống, bày bán thổ cẩm, nông sản, ẩm thực bản địa. Những tấm vải lanh, sản phẩm thêu tay, những món ăn quen thuộc của người Mông không còn chỉ phục vụ gia đình, mà đã trở thành hàng hóa, tạo thu nhập trực tiếp cho người dân nơi đây. Văn hóa, theo cách ấy, được “tiêu dùng” một cách trân trọng và bền vững.
Du lịch cũng làm hồi sinh những nghề truyền thống từng đứng trước nguy cơ mai một. Nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong được khôi phục, truyền dạy lại cho lớp trẻ. Phụ nữ Mông có thêm việc làm tại chỗ, chủ động tham gia sản xuất, kinh doanh. Nhiều chị em không chỉ biết dệt, thêu, mà còn biết giới thiệu sản phẩm, giao tiếp với khách, từng bước khẳng định vị thế của mình trong gia đình và cộng đồng.
Thanh niên Mông cũng bước vào vai trò mới. Họ trở thành người làm du lịch, hướng dẫn viên bản địa, người kể câu chuyện văn hóa của chính dân tộc mình. Biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội để quảng bá homestay, giới thiệu sản phẩm, nhiều bạn trẻ chọn ở lại bản, thay vì rời đi làm ăn xa như trước. Văn hóa đã trở thành sợi dây níu giữ và mở ra cơ hội phát triển ngay trên mảnh đất quê hương.
Từ du lịch cộng đồng, đời sống kinh tế xã hội của người Mông ở Pà Cò có những chuyển biến rõ nét. Thu nhập tăng lên, nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Nhà cửa được sửa sang, vệ sinh môi trường được chú trọng hơn, không chỉ để đón khách mà trước hết là cho chính gia đình mình. Trẻ em được quan tâm đến việc học, phụ nữ có tiếng nói hơn trong các quyết định của gia đình. Chất lượng sống được nâng lên từ chính những giá trị văn hóa bản địa.
Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh cho biết: “Chúng tôi xác định người Mông phải là chủ thể. Văn hóa của bà con không chỉ để giữ, mà để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cấp ủy, chính quyền không làm thay, mà tạo điều kiện, hỗ trợ để bà con tự làm, tự hưởng”.
Chính quyền địa phương lựa chọn cách đồng hành: Hỗ trợ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, tập huấn kỹ năng làm du lịch, kết nối quảng bá nhưng không áp đặt mô hình. Nhờ đó, mỗi bước đi của du lịch cộng đồng đều gắn chặt với bản sắc, không phá vỡ không gian văn hóa truyền thống.
Từ Pà Cò có thể thấy một thông điệp rõ ràng: Giữ hồn cốt văn hóa không đồng nghĩa với khép mình. Khi được đặt đúng vị trí, văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, giúp cộng đồng tự tin mở cửa với bên ngoài mà không đánh mất mình. Bản Mông hôm nay đang đi lên từ chính những giá trị đã làm nên bản sắc của mình - chậm rãi, chắc chắn và bền vững.


























