Giữ hồn thổ cẩm, mở lối sinh kế nơi bản Mường
Ở nhiều bản Mường xứ Thanh, nghề dệt thổ cẩm vẫn hiện diện trong nghi lễ, phong tục và ký ức cộng đồng nhưng lại ngày càng xa rời đời sống mưu sinh của người dân. Trước sức ép của thị trường và sự thưa vắng lớp nối nghề, việc giữ thổ cẩm không chỉ dừng ở bảo tồn văn hóa, mà trở thành câu hỏi về sinh kế cho bà con.

Những phụ nữ gìn giữ nghề thổ cẩm ở xứ Thanh.
Thôn Chiềng Khạt (xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) có khoảng 240 hộ dân, phần lớn là người Mường. Từ bao đời nay, thổ cẩm gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng nơi đây.
Những tấm chăn, chiếc khăn, bộ váy áo dệt tay không chỉ phục vụ sinh hoạt thường ngày, mà còn hiện diện trong các nghi lễ quan trọng như cưới hỏi, tang ma, lễ hội. Với người Mường, thổ cẩm từng là thước đo sự no ấm, sung túc của mỗi gia đình.
Ở tuổi 69, bà Phạm Thị Lảu vẫn đều đặn ngồi bên khung cửi, công việc đã gắn bó với bà hơn nửa thế kỷ. Ký ức về nghề dệt với bà không bắt đầu từ một ngày cụ thể, mà như thấm vào máu thịt từ thuở ấu thơ.
“Dệt thổ cẩm không biết có từ bao giờ, chỉ biết lớn lên là được mẹ truyền lại. Theo phong tục người Mường, con gái trước khi lấy chồng phải tự tay dệt từ 6 đến 12 món đồ như chăn, quần áo, khăn, gối để dùng và làm quà cho nhà chồng. Vì thế, ngày trước con gái Mường hầu như ai cũng biết dệt”, bà Lảu chia sẻ.

Nhiều nghệ nhân vẫn gắn bó với nghề chỉ vì đam mê.
Trước đây, nghề dệt thổ cẩm của người Mường gắn với nhiều công đoạn thủ công truyền thống. Ngày nay, người dân chủ yếu nhập sợi, tập trung vào dệt và tạo hoa văn trên khung cửi, gìn giữ kỹ thuật và mỹ cảm đặc trưng của thổ cẩm Mường.
Những năm qua, nhiều nghệ nhân cao tuổi trong xã đã chủ động truyền dạy nghề cho phụ nữ trong thôn, xóm. Ai có nhu cầu học đều được chỉ bảo tận tình, với mong muốn giữ lại nghề của cha ông cho thế hệ sau.
Một dấu mốc đáng nhớ là năm 2017, khi tổ dệt thổ cẩm thôn Chiềng Khạt được thành lập. Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động chị em tham gia. Mục tiêu không chỉ là giữ nghề, mà còn kết nối sản xuất với thị trường, lan tỏa văn hóa Mường tới du khách, đồng thời tăng thêm thu nhập cho phụ nữ địa phương. Thời điểm đầu, tổ dệt có gần 30 thành viên, nhận đơn hàng từ doanh nghiệp, từng bước tạo dựng chỗ đứng cho sản phẩm thổ cẩm truyền thống.
Các thành viên tự đầu tư khung cửi, học hỏi và sáng tạo mẫu mã. Bên cạnh những hoa văn cổ truyền với gam màu đen, đỏ, vàng, xanh chủ đạo, tổ dệt còn phát triển nhiều họa tiết mới lấy cảm hứng từ cây cối, hoa lá, động vật, phong cảnh núi rừng - phản ánh đời sống và thế giới quan của người Mường. Thời gian này, Trung tâm Dạy nghề nhân đạo CraftLink cũng đồng hành hỗ trợ nâng cao tay nghề và quảng bá sản phẩm.

Bà Phạm Thị Lảu, áo xanh, đã gắn bó hàng chục năm với nghề.
Tuy nhiên, dòng chảy của thị trường không hề dễ dàng. Sự tràn ngập của hàng công nghiệp giá rẻ, mẫu mã đa dạng khiến sản phẩm dệt thủ công dần lép vế. Trong khi đó, thế hệ trẻ ít mặn mà với khung cửi, nghề dệt vì thế ngày càng thưa vắng người nối tiếp.
Bà Lê Thị Tiền, Tổ trưởng tổ dệt thôn Chiềng Khạt, trăn trở: “Lúc mới thành lập, tổ có gần 30 người, giờ chỉ còn 8. Không còn tập trung dệt như trước nữa, bà con tranh thủ lúc rảnh mới ngồi dệt ở nhà. Ai cũng phải lo mưu sinh, dệt chỉ là việc phụ, kiếm thêm mỗi tháng vài triệu thôi”.
Những khó khăn ấy cũng là điều khiến Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Lương trăn trở suốt thời gian dài. Theo bà Lê Thị Xuân, Chủ tịch Hội, hiện toàn xã còn duy trì 2 tổ dệt với khoảng 40 người tham gia. Tuy nhiên, số người dệt chủ yếu là phụ nữ trung niên và cao tuổi, sản xuất phân tán, không thường xuyên; bên cạnh đó còn một số hộ dệt nhỏ lẻ vào thời gian nông nhàn. “Nhiều gia đình không duy trì được nghề, lớp trẻ không còn thiết tha với khung cửi. Nếu không có giải pháp căn cơ, nghề dệt thổ cẩm sẽ rất khó tồn tại lâu dài”, bà Xuân nói.

Chị Hà Thị Kênh, thuộc nhóm trẻ nhất trong bản vẫn đang làm nghề.
Nhận diện rõ nguy cơ mai một bản sắc văn hóa, những năm gần đây, chính quyền địa phương đã coi việc bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm là nhiệm vụ quan trọng, gắn với sinh kế và định hướng phát triển du lịch cộng đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương, cho biết: “Xã đang xây dựng kế hoạch giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch. Trọng tâm thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm để tập hợp người dân cùng giữ nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho phụ nữ. Đồng thời, phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tuyên truyền, vận động và phối hợp mở các lớp đào tạo, tập huấn nghề”.
Theo ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương, các làng nghề hiện nay đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, muốn có khách phải phát triển du lịch, nhưng khi du lịch chưa hình thành thì sản phẩm lại khó tìm đầu ra. Từ thực tế đó, xã Đồng Lương xác định hướng đi linh hoạt hơn, trước mắt là tạo điều kiện để các nghệ nhân trực tiếp tiếp cận thị trường. “Chúng tôi tính tới việc đưa các nghệ nhân đi tham quan, kết nối tại các điểm du lịch lân cận như Pù Luông, Mai Châu. Từ đây sang đó không xa, quan trọng là để bà con thấy được nhu cầu, tìm kiếm đơn đặt hàng, mở rộng mối liên kết. Phải chủ động đi tìm đầu ra thì nghề mới có cơ hội tồn tại”, ông Thanh nói.
Ở thôn Chiềng Khạt, bà Phạm Thị Lảu vẫn gắn bó với nghề dệt, đôi tay miệt mài tạo nên những mẫu hoa văn đã theo bà suốt hơn nửa thế kỷ. Khung cửi còn đó, nghề còn đó, nhưng người nối tiếp thì ngày một thưa vắng.
Giữ nghề dệt thổ cẩm, vì thế, không thể chỉ dựa vào ký ức hay tình yêu văn hóa, mà cần một con đường sinh kế đủ rõ để người dân sống được bằng nghề. Khi thổ cẩm tìm được đầu ra ổn định, khung cửi mới không chỉ tồn tại như một biểu tượng, mà tiếp tục là một phần của đời sống nơi bản Mường.



























