Đổi mới giáo dục thực chất bắt đầu từ lớp học
Nhân dịp đầu năm học mới 2026-2027, ThS. Đỗ Thị Diệu Ngọc, giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Quốc tế; chuyên gia xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chia sẻ với TG&VN về những kỳ vọng đối với một nền giáo dục chuyển đổi thực chất, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của người học làm thước đo.
Năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu chuyển “từ đổi mới hình thức sang đổi mới thực chất trong nhà trường”. Theo cô, “thực chất” trong giáo dục cần được hiểu và đo lường như thế nào?
Theo tôi, “đổi mới thực chất” không phải là một định hướng mới của năm học 2026-2027 mà là một lời nhắc về một yêu cầu đã đặt ra từ nhiều năm trước. Từ năm 2013 đến các định hướng năm 2024-2025, các văn bản pháp quy đã chỉ đạo đổi mới giáo dục theo hướng “chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực”, từ “học để biết” sang “học để làm”. Vì vậy, yêu cầu “đổi mới thực chất” hôm nay là một cách diễn đạt nhấn mạnh việc tiếp tục đưa chủ trương ra khỏi văn bản, đưa đổi mới đi qua cổng trường và thực thi trong từng lớp học.
Khi nói đến “thực chất”, thước đo cuối cùng phải là năng lực của người học. Với gần 30 năm đứng lớp, tôi cho rằng chương trình dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là bản thiết kế, còn chính người thầy mới là người biến bản thiết kế đó thành công trình. Giáo viên phải dạy bám sát chuẩn đầu ra của từng bài học và đánh giá xem người học có thể biến kiến thức thành kỹ năng, có làm được, dùng được và tạo ra giá trị hay không. Nếu điểm số rất cao nhưng học sinh chỉ trả lại những điều đã ghi nhớ rồi lúng túng trước thực tiễn, đó chưa phải chất lượng mà chỉ là một báo cáo đẹp khoác lên lớp học chưa mấy đổi thay.
Khái niệm “trường học hạnh phúc”, “giờ học hạnh phúc” được nhắc đến ngày càng nhiều. Dưới góc nhìn của một giảng viên, đâu là những dấu hiệu cụ thể để nhận biết một giờ học thật sự hạnh phúc? Làm thế nào để tạo niềm vui học tập nhưng không hạ thấp yêu cầu về kỷ luật, nỗ lực và chất lượng, theo cô?
Muốn biết một trường học hay một giờ học có thật sự hạnh phúc hay không, hãy nhìn vào chất lượng kết nối giữa người thầy và người học. Công nghệ có thể thay đổi phương thức học tập, nhưng không thể thay thế ánh mắt hay cảm nhận để người thầy nhận ra một học trò đang chật vật và cần đến sự hiện diện đúng lúc của người thầy. Trong giờ học hạnh phúc, học trò dám hỏi khi chưa hiểu, dám sai để học sâu hơn và dám tìm đến với thầy cô khi cần được định hướng.
Tuy nhiên, niềm vui học tập không đồng nghĩa với biến lớp học thành môi trường thiên về giải trí hay trình diễn. Một hoạt động có thể rất náo nhiệt, nhưng nếu kiến thức không đọng lại, kỹ năng không hình thành thì đó không phải là “lớp học hạnh phúc” theo đúng định hướng của tiếp cận giáo dục này. Niềm vui bền vững của người học đến từ cảm giác được thầy cô chỉ dạy tận tình để giúp các em hiểu được bài, vận dụng được kiến thức và tiến bộ sau nỗ lực. Trong một trường học hạnh phúc, kỷ luật có hiệu quả nhất là tình thương và trách nhiệm trong từng kết nối trực tiếp giữa thầy cô và học trò, không phải ở các khẩu hiệu trên sân trường hay dọc mỗi hành lang.

ThS. Đỗ Thị Diệu Ngọc chia sẻ với học sinh phổ thông tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.(Ảnh NVCC)
Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách dạy, học và kiểm tra đánh giá. Nhà trường nên sử dụng AI như thế nào để mở rộng khả năng sáng tạo, cá nhân hóa việc học nhưng không khiến người học lệ thuộc, suy giảm tư duy độc lập hoặc vi phạm tính trung thực học thuật?
Đầu năm học 2026-2027, hệ thống trường công lớn nhất Hoa Kỳ tại New York tạm dừng AI tạo sinh đối với học sinh trước cấp trung học phổ thông. Điều này cho thấy giáo dục không thể mở cửa quá rộng cho công nghệ trước khi xây dựng được hàng rào sư phạm đủ vững chắc. Tôi nhận thấy dù người thầy có liên tục cảnh báo về sự lệ thuộc và tính trung thực học thuật thì người trò vẫn dễ lạm dụng AI, bởi công cụ này quá tiện lợi. Do vậy, tôi nghĩ người thầy vẫn nên khuyến khích người học sử dụng AI nhưng theo cách có thể kiểm soát ở hai cấp độ.
Trước hết, người học nên được hướng dẫn sử dụng AI để tìm hiểu kiến thức nền tảng và được hướng dẫn cách đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn, nhận diện sai lệch cũng như công khai mức độ sử dụng. Khi nền tảng đã vững, người dạy cần tổ chức các nhiệm vụ học tập buộc người học phải phân tích từ nhiều góc nhìn, tranh luận, thực hành và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế. Ở cấp độ cao hơn, AI nên là trợ lý phản biện: Người học phải hình thành ý tưởng, lập luận và có sản phẩm học tập trước rồi mới dùng AI để kiểm tra, đối chiếu hoặc mở rộng. AI có thể là cánh tay đắc lực, nhưng không được trở thành đôi chân khiến người học quên cách tự bước đi.
Trong bối cảnh kiến thức và nghề nghiệp liên tục biến đổi, tinh thần học tập suốt đời cần được hình thành từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ra sao? Theo cô, người thầy cần thay đổi vai trò như thế nào để giúp học sinh, sinh viên biết tự học, tự cập nhật và thích ứng sau khi tốt nghiệp?
Trong thời đại khoa học công nghệ ngày nay, cuộc sống thay đổi quá nhanh, và thực tế cho thấy kiến thức người học vừa mới tiếp thu có thể nhanh chóng trở thành lạc hậu hoặc thiếu hụt khi người học rời ghế nhà trường. Do vậy, người thầy phải thay đổi vai trò từ người dạy sang người hướng dẫn, không sử dụng hoàn toàn những giáo án cũ cho giờ lên lớp mới, chủ động tìm hiểu để mở ra những khả năng mới, khơi gợi các hướng tư duy sâu hơn để người học tự hình thành năng lực thích ứng, linh hoạt trước những biến chuyển quá nhanh của cuộc sống. Cách dạy này đặc biệt quan trọng ở cấp độ đại học, khi các kỹ năng nghề nghiệp rất dễ và nhanh chóng bị thay thế bởi AI.
Nếu được lựa chọn ba chuyển biến quan trọng nhất cần nhìn thấy ngay trong năm học mới - từ quản trị nhà trường, phương pháp giảng dạy đến kiểm tra đánh giá và chăm sóc sức khỏe tinh thần, cô sẽ kỳ vọng điều gì?
Thứ nhất, ở cấp quản trị, nhà trường không nên áp những bảng KPIs lạnh lùng lên người dạy và người học. Giáo dục không thể chỉ được cân đếm bằng điểm số hay số lượng công bố khoa học mà còn phải được đo bằng sự tiến bộ, hài lòng và hạnh phúc của người học.
Thứ hai, ở cấp lớp học, mỗi bài giảng phải bám sát chuẩn đầu ra và kết thúc bằng một năng lực của người học có thể quan sát, đo lường qua nhiệm vụ học tập cụ thể.
Thứ ba, ở cấp người học, học sinh, sinh viên cần biết mình đã hiểu gì, làm được gì và còn phải cải thiện điều gì, để làm tốt từng bài kiểm tra và bước vào mỗi kỳ thi bằng sự tự tin chứ không phải bằng nỗi sợ.
Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng khi nhà trường quản trị bằng trách nhiệm, thầy cô giáo dục bằng tình thương, người học nỗ lực bằng ý thức và phụ huynh đồng hành bằng sự thấu hiểu, chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng những con người biết chịu trách nhiệm với bản thân hôm nay và với xã hội mai sau.
