Độc lạ khu rừng giữa lòng đô thị Đà Nẵng, cả làng chung sức bảo vệ
Giữa lòng Đà Nẵng sôi động, khu rừng Trung Sơn rộng 13ha xanh mướt như một ốc đảo giữa phố thị được người dân nơi đây cùng nhau giữ gìn bằng hương ước truyền đời.
Giữa vùng đô thị đang phát triển nhanh của phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, khu rừng Trung Sơn rộng khoảng 13ha xanh mướt quanh năm, như một ốc đảo nằm lọt giữa hai tuyến đường lớn Nguyễn Tất Thành nối dài và đường vành đai.
Bốn bề là các khu công nghiệp, khu tái định cư, khu đô thị mới…, cánh rừng vẫn là “lá phổi xanh” hiếm hoi giữa lòng thành phố.
Với người dân Trung Sơn, rừng không chỉ là mảng xanh che chở làng qua bao mùa bão tố, mà còn là ký ức, chứng tích của lịch sử và biểu tượng tinh thần cộng đồng – nơi họ từng gắn bó, bảo vệ, giữ gìn từng gốc cây, từng tấc đất qua chiến tranh và cả giữa làn sóng đô thị hóa.


Rừng Trung Sơn xanh ngát giữa lòng đô thị Đà Nẵng
Ông Hà Thúc Vinh, Tổ trưởng dân phố Trung Sơn, chia sẻ, ngay từ những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, người dân Trung Sơn đã cùng nhau lập hương ước bảo vệ rừng, được truyền qua nhiều thế hệ.
Hương ước nêu rõ: Không chặt cây, không khai thác cát, không xâm phạm đất rừng, không chôn cất người, không để người lạ vào chiếm dụng rừng.
Không có hàng rào sắt hay biển cấm, nhưng “lá chắn cộng đồng” ấy vẫn đủ sức gìn giữ khu rừng qua bao biến thiên. Ai vi phạm đều bị đưa ra họp làng kiểm điểm và xử lý nghiêm.
“Cánh rừng này là độc nhất vô nhị vì nằm ngay giữa khu đô thị chứ không phải ở sâu trong núi hay ven đồi. Dưới lớp cát trắng trong rừng là mạch nước quý - thứ mà nhiều người từng nhòm ngó.
Có người từng khai thác cát lén lút, dân phát hiện lập tức báo chính quyền, vì cát trong rừng là giữ mạch nước, giữ sinh khí của làng....”, ông Vinh nói thêm.


Đình làng được che chắn bởi nhiều cổ thụ được người dân ra sức gìn giữ
Ông Vinh cho biết, hiện còn khoảng 60 hộ dân sinh sống quanh rừng. Từ những người làm nông nghiệp trên nền cát trắng, nay phần lớn đã chuyển sang làm công nhân tại các khu công nghiệp lân cận, nhưng mối gắn bó với rừng thì không đổi.
Hằng năm, vào ngày 14/4 âm lịch, dân làng tổ chức lễ cúng tiền hiền, tưởng nhớ những người lập làng và giữ rừng. Với họ, “mất rừng là mất làng”, nên nghi lễ này trở thành ngày hội thiêng liêng của cả cộng đồng.
Không chỉ có giá trị sinh thái, rừng Trung Sơn còn là chứng nhân lịch sử. Trong kháng chiến, nơi đây từng là căn cứ cách mạng, có 65 hầm, hào công sự từng là chỗ giấu cán bộ, chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Đà Nẵng năm 1975.
Dù quân địch nhiều lần phát quang, người dân Trung Sơn vẫn đồng lòng kéo ra giữ rừng, biến nơi đây thành “lá chắn” của cách mạng.

Giếng cổ trên cồn cát trắng cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong vùng được gìn giữ
Trong rừng hiện vẫn còn nhiều di tích quý như đình làng cổ hơn trăm năm tuổi; Nghĩa Trủng - nơi yên nghỉ của gần 200 nghĩa sĩ và dân làng hy sinh trong kháng chiến; giếng Chăm cổ cung cấp nguồn nước ngọt quanh năm; nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trung Sơn ghi danh 80 người con của làng ngã xuống vì Tổ quốc.
Một tấm bia khác tưởng nhớ cụ Nguyễn Bá Hoanh và bà Trần Thị Tùng, những người từng mở trường học ngay trong rừng - nơi nhiều học sinh sau này trở thành cán bộ cách mạng.
Theo tư liệu của Bảo tàng Đà Nẵng, rừng Trung Sơn được người dân bảo vệ nguyên vẹn từ khi lập làng năm 1670 đến nay. Đây cũng là một “địa chỉ đỏ” của phong trào cách mạng địa phương.

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thôn Trung Sơn
Năm 2016, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu di tích đồi Trung Sơn; đến tháng 9/2019, thành phố điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ nguyên hiện trạng, không san gạt, chỉ chỉnh trang, phục hồi di tích, khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa của cánh rừng giữa đô thị.
Giữa nhịp phát triển hối hả của đô thị biển, rừng Trung Sơn vẫn đứng đó - một di sản sống, nơi lưu giữ ký ức, hồn làng và màu xanh bền bỉ của người Đà Nẵng.
Người dân Trung Sơn hôm nay vẫn tha thiết mong khu rừng sớm được công nhận là di tích cấp thành phố, có cơ chế bảo tồn, phục hồi các công trình lịch sử và cảnh quan sinh thái.
“Chúng tôi chỉ mong con cháu sau này vẫn được thấy cánh rừng này xanh như hôm nay”, ông Hà Thúc Vinh nói.