Diva Hồng Nhung: 'Khi điều trị ung thư vú, ngày nào tôi cũng tập hát'

Hồng Nhung trải lòng về hành trình đối diện và chiến đấu với căn bệnh ung thư vú – từ khoảnh khắc nhận tin như 'một cú sét đánh', cho đến quyết định công khai đầy dũng cảm ngay sau ca mổ.

PV: Chị có thể chia sẻ khoảnh khắc lần đầu tiên biết mình mắc bệnh đã diễn ra như thế nào? Và điều gì khiến chị giữ được tinh thần tiếp tục đứng trên sân khấu trong giai đoạn ấy?

Hồng Nhung: Khi tôi nhận được tin chẩn đoán vào ngày 1/11/2024, cảm giác lúc đó thực sự là một tin sét đánh. Là con người, ai cũng sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi. Nhưng điều mà tôi vẫn giữ được, đó là quyết định tiếp tục thực hiện live concert “Hồng Nhung hát về Hà Nội” vào tối 30/11 như một món quà của người Hà Nội gửi gắm những nhớ thương da diết khi đi xa trong suốt hành trình 40 năm ca hát của mình.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản: đây là một chương trình quá ý nghĩa. Có thể với người khác thì không, nhưng với riêng tôi - một người con Hà Nội, tôi muốn được làm điều đó. Tôi không nói với ai cả. Tôi muốn mọi người trong ê-kíp giữ được tinh thần thoải mái nhất để làm nghệ thuật.

Tôi bắt đầu uống thuốc và hành trình ấy không hề dễ dàng. Nhưng trong suốt quá trình đó, tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình cần được thể hiện tình cảm với Hà Nội, với quê hương của mình. Không phải vì Hà Nội cần điều đó từ tôi, mà vì tôi cần làm điều đó cho Hà Nội. Đó là mong ước rất cá nhân, rất sâu trong lòng tôi, rằng mình, với tư cách một người con của Hà Nội, được đóng góp một điều gì đó thật đẹp.

Hồng Nhung tham dự một sự kiện ở Hà Nội chiều tối 22/4

Hồng Nhung tham dự một sự kiện ở Hà Nội chiều tối 22/4

PV: Ở thời điểm thể chất và tinh thần đang rất mong manh, chị lựa chọn giấu kín căn bệnh của mình. Nhưng sau đó, chị lại quyết định công khai. Vì sao vậy?

Hồng Nhung: Thực sự, cái lúc khó khăn nhất không phải là khi tôi nhận tin mình mắc bệnh hay sau ca mổ, mà chính là cái quyết định công khai chia sẻ thông tin đó với mọi người. Ngay sáng hôm sau, khi vừa mới mổ hôm trước, tôi đã quay một video chia sẻ ngay trên giường bệnh. Và đó là một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời tôi.

Bình thường, sau khi mổ xong, ai cũng sẽ nằm vật ra ngủ, vì thuốc mê còn trong người. Nhưng đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ. Tôi trằn trọc, suy nghĩ, không biết có nên làm điều đó hay không. Phải nói là tôi rất stress. Không phải ai cũng hiểu được cảm giác lúc ấy, chỉ có những ai từng mắc bệnh rồi mới hiểu được đó là một quyết định khó khăn đến nhường nào. Trước đó, không ai biết gì về tình trạng của tôi cả.

Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu tôi không phải là người của công chúng, thì tôi có thể im lặng cũng được. Nhưng là người của công chúng, tôi có trách nhiệm. Tôi không nghĩ ra điều đó từ trước, nhưng chính khoảnh khắc sau ca mổ ấy, tôi cảm thấy mình phải làm điều gì đó cho những người phụ nữ khác.

Và rồi sau đó, tôi nhận được hàng ngàn tin nhắn. Nhiều phụ nữ nói với tôi rằng: “Vì chị mà em đã đi khám”. Có người bảo: “Trước giờ em nghĩ mình còn trẻ, sẽ không sao. Nhưng đến chị Hồng Nhung còn mắc bệnh, thì chắc em cũng nên đi kiểm tra”. Có những người phát hiện bệnh sớm và được chữa trị kịp thời. Có người không bị gì nhưng vẫn gửi lời cảm ơn, vì nhờ tôi mà họ yên tâm hơn, bình tĩnh hơn.

Những điều đó khiến tôi cảm thấy như mình vừa được “tưới nước”. Tôi giống như một cái cây đang khô cằn, được tiếp thêm dinh dưỡng. Và tôi hiểu rằng, mình phải sống có trách nhiệm hơn với từng ngày mình còn được sống.

Chẳng ai mong bị bệnh, và tôi cũng cầu mong không ai phải trải qua điều này. Nhưng tôi hiểu rằng, cầu mong đó không đủ thực tế.

Nên từ giờ đến cuối đời, tôi chỉ xin được làm một việc: tuyên truyền, lan tỏa, kêu gọi mọi người – đặc biệt là phụ nữ – hãy đi tầm soát sớm. Chỉ một việc ấy thôi.

PV: Khi đối diện với một biến cố lớn như thế, phản ứng của những người thân trong gia đình chị như thế nào?

Hồng Nhung: Ngay cả bố mẹ tôi, tôi cũng phải giấu đến tận trước ngày quyết định đăng thông tin công khai về bệnh tình. Bố mẹ tôi già rồi, nói ra sớm thì ông bà sẽ lo lên gấp trăm lần. Ngay cả lúc tôi đi mổ, tôi cũng không nói với bố mẹ, vì bố tôi khi đó cũng đang bệnh. Lúc làm Chị Đẹp, tôi liên tục phải đưa bố đi cấp cứu. Trong hoàn cảnh như thế, tôi không thể để ông biết thêm tin gì nữa, chỉ đợi đến khi xong xuôi hết rồi, tôi mới nhẹ nhàng nói.

Tôi nói với ông: “Rất nhẹ thôi bố nhé, không có vấn đề gì đâu. Ngày mai con sẽ lên thông tin một chút, vì con thấy mình cần phải làm việc đó để những người phụ nữ Việt Nam khác biết và quan tâm đến sức khỏe của mình. Chính con cũng từng không biết mà”. Tôi trấn an ông như vậy, chỉ mong ông yên tâm.

Ông thở dài, không nói gì cả. Nhưng sau này, khi gặp lại nhau, ông mới nhẹ nhàng nói: “Bố rất buồn”.

PV: Khi đối diện với bệnh tật, bất kỳ ai cũng sẽ có những lúc yếu lòng, dù bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu. Nhưng với chị, chị lại chọn cách giấu rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, ai là người chia sẻ với chị?

Hồng Nhung: Tôi cũng có những người bạn thân, nhưng số đó rất ít. Vì thật lòng, tôi không muốn làm người khác lo lắng. Đó là một tâm lý rất phổ biến ở người bệnh: thứ nhất, mình sợ người ta lo quá, căng thẳng quá; và thứ hai là mình cũng không muốn bị nhìn bằng ánh mắt thương hại. Tôi không muốn người khác tự nhiên thay đổi cách đối xử với mình, kiểu như “thôi, nó đang yếu, nhường nó một tí”, hay cố tỏ ra nhẹ nhàng vì nghĩ tôi đang bệnh.

Tôi không muốn sống những ngày đó như một bệnh nhân. Ý thức sống của tôi là: đừng đối xử với chính mình như một người bệnh, dù thực tế là mình đang bệnh. Ngay cả sau khi mổ, bác sĩ dặn sáng phải đi bộ 15 phút, chiều cũng phải đi bộ 15 phút, tuyệt đối không được nằm bẹp một chỗ. Tôi nghĩ: “Ôi may quá!”, tôi bước ra ngoài, thấy cuộc sống vẫn vui vẻ, thậm chí còn đi shopping.

Nói vậy không có nghĩa là tôi mạnh mẽ hơn người khác. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, không phải thần tiên gì cả. Nhưng tôi tự nhủ mình phải cố gắng, phải giữ cho mình một đời sống bình thường nhất có thể – làm sao thì đừng đối xử với mình như một người bệnh nhân.

Riêng với tôi, sự đồng cảm từ rất nhiều phụ nữ khác là một nguồn động viên không thể đo đếm. Nhờ họ, tôi có thêm quyết tâm. Suốt thời gian điều trị, tôi chưa nghỉ làm việc một ngày nào. Chỉ khi nào đau quá chưa tập yoga được thì tôi chuyển sang tập thiền, tập thở. Dậy vẫn “make up and hair” - rách việc thật đấy, nhưng phải tự chống mình dậy. Tôi vẫn nấu ăn, vẫn cắm hoa như thường lệ.

PV: Các con phản ứng như thế nào khi nhận tin chị bệnh?

Hồng Nhung: Với các con thì tôi phải chuẩn bị trước cách nói, và phải nói thật tình. May mắn là con tôi cũng đã lớn - nếu các bạn có con tầm từ 13 tuổi trở lên thì sẽ thấy, các cháu bây giờ hiểu biết rất nhiều, thậm chí có khi còn sâu sắc hơn cả mình ngày trước. Các con tôi hiểu hết, và tất nhiên là rất buồn, rất lo lắng - lo cho mẹ và cả lo cho chính mình, bởi tôi là mẹ đơn thân.

Nhưng các con rất hiểu chuyện. Chúng ủng hộ, động viên tôi nhiều lắm. Nhà tôi vốn hài hước - bản thân tôi như thế nào thì hai đứa nhỏ cũng y như vậy. Chính sự hài hước đó, cộng thêm âm nhạc và nghệ thuật, là những cứu cánh lớn nhất giúp tôi vượt qua.

PV: Sau những đợt xạ trị, giọng hát của chị có bị ảnh hưởng không?

Hồng Nhung: Khoảng 7 ngày sau ca mổ, tôi đã bắt đầu tập hát trở lại. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không hát được. Giọng bị tắc nghẽn, không lên nổi - vừa do ảnh hưởng của thuốc mê, vừa do cơ thể suy yếu sau phẫu thuật. Có lúc, tôi thực sự đã rơi nước mắt vì sợ mình sẽ không thể hát được nữa. Đó là nỗi sợ lớn nhất đối với tôi.

Khi bước vào giai đoạn xạ trị, bác sĩ cũng khuyến cáo rằng có khả năng phổi sẽ bị ảnh hưởng - có thể bị “cháy khô” đi khoảng 10–15%. Đó là một trong nhiều nguy cơ có thể xảy ra. Tôi hỏi bác sĩ: “Nếu vậy thì tôi còn hát được không?” - bác sĩ bảo: “Không sao, vẫn hát được”.

Thế là tôi kiên trì tập dần dần. Và đến ngày hôm nay, tôi có thể nói rằng: ngày nào tôi cũng tập hát. Giờ thì hát lại “véo von” rồi, không còn vấn đề gì nữa.

PV: Giữ vững tinh thần lạc quan, vẻ ngoài rạng rỡ trong suốt quá trình điều trị không hề dễ. Chị đã làm điều đó như thế nào?

Hồng Nhung: Tôi luôn luôn có người bên cạnh chăm sóc, vì tôi là người sống chan hòa – với hàng xóm, với bạn bè, với gia đình. Mặc dù là mẹ đơn thân, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đơn độc. Bạn bè tôi lúc nào cũng hết lòng.

Tất nhiên là tôi cũng có những lúc khó khăn – ai cũng vậy thôi. Mỗi người sẽ có một nỗi lo riêng, một thời điểm hoang mang riêng. Nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ, và cũng muốn chia sẻ với tất cả phụ nữ, là phải chấp nhận thực tế. Khi đã chấp nhận rồi, mình mới có thể tìm ra cách để đối diện và giải quyết.

Khi chưa ốm đau, mỗi ngày trôi qua có hàng chục thứ phải lo: công việc, con cái, tiền bạc, các mối quan hệ... Nhưng khi mang bệnh, chỉ còn một điều duy nhất là sức khỏe. Tất cả những thứ khác đều trở thành thứ yếu.

Tất nhiên cũng có những lúc rất buồn, những lúc tinh thần xuống đáy. Bác sĩ có dặn từ trước rằng các loại hóa chất sẽ gây tác dụng phụ: tinh thần trầm xuống, cơ thể thay đổi, có thể tăng cân, hoặc thay đổi cảm xúc bất thường. Nên mỗi khi thấy mình chùng xuống, tôi tự nhủ: “À, đây là tác dụng phụ của thuốc”. Biết là vậy, nhưng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được. Có những ngày, tôi thực sự rơi vào trạng thái không muốn làm gì cả. Tôi đâu phải thánh thần. Chỉ muốn buông xuôi.

PV: Trải qua một giai đoạn điều trị không hề dễ dàng, nhưng khán giả vẫn thấy chị duy trì nhịp sống rất năng động -từ nghệ thuật cho đến chăm sóc gia đình. Điều gì giúp chị giữ được tinh thần làm việc đều đặn như vậy? Và chị đã thay đổi cách sống, cách ưu tiên thời gian của mình ra sao so với trước kia?

Hồng Nhung: Tôi chia lại thời gian của mình - tất nhiên là phải nghỉ ngơi nhiều hơn so với trước. Bác sĩ cũng đã khuyến cáo là tôi không nên làm việc quá nhiều, nhất là trong giai đoạn này, khi cơ thể đang tự chữa lành. Thế nên tôi cũng phải dịu dàng hơn với chính mình, với cơ thể của mình. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho con cái, và cho những việc mà tôi thực sự yêu thích.

Và điều tôi vẫn thích nhất, đến giờ, vẫn là âm nhạc. Ngày nào tôi cũng tập hát.

Song song với đó, tôi cũng vừa sáng tác một bài hát có tên “Chiếc nơ hồng”. Đây là câu chuyện của chính tôi, là cách để tôi vực mình dậy – nhưng đồng thời cũng là món quà muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Hiện tại, tôi đã mời một số nghệ sĩ cùng tham gia thể hiện bài hát này, cùng với 100 phụ nữ đang điều trị ung thư. Tổng cộng sẽ có 110 người cùng góp giọng, cùng lan tỏa tinh thần sống tích cực.

Tôi hy vọng bài hát “Chiếc nơ hồng” - dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay, đúng vào “Tháng 10 Hồng” (tháng nâng cao nhận thức toàn cầu về ung thư vú) sẽ góp phần lan tỏa tinh thần ấy. Trong bài hát này, có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ. Không chỉ có phụ nữ, mà sẽ có cả các nghệ sĩ nam, các em nhỏ, cả dàn hợp xướng và nhạc công. Tôi muốn nói rằng, khi một người phụ nữ mắc bệnh, cô ấy không cần phải chịu đựng một mình. Cô ấy cần được đồng hành bởi cả chồng, cha, anh, em, con - tất cả mọi người.

Ngay cả con trai tôi - bé Tôm, tôi cũng rủ tham gia. Tôi bảo: “Con phải thổi saxophone trong bài hát này của mẹ”. Bé Tép thì sẽ đánh piano và vẽ cho mẹ một Chiếc nơ hồng. Tôi nói với con: “Con không cần vẽ giống ai cả. Hãy sáng tạo một Chiếc nơ hồng của riêng con. Vì cái nơ đó không chỉ dành cho mẹ, mà là dành cho tất cả những người phụ nữ ngoài kia. Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn”.

Vì bệnh này hiện nay rất phổ biến. Có điều, nhiều người không biết. Và khi mắc phải, phụ nữ thường chịu đựng một mình, âm thầm. Tôi mong rằng, qua bài hát này, mọi người sẽ hiểu: sự hỗ trợ tinh thần là vô cùng quan trọng. Và tôi rất hạnh phúc khi hai con tôi đã đồng ý tham gia.

PV: Với chị, tình yêu trong giai đoạn này mang ý nghĩa thế nào?

Hồng Nhung: Tình yêu bao giờ cũng là một điều quan trọng nhất. Tất nhiên, ở độ tuổi của tôi, tình yêu không còn gói gọn trong mối quan hệ nam - nữ nữa. Nó rộng hơn rất nhiều. Với tôi, điều quan trọng nhất là tình yêu dành cho con cái, rồi đến gia đình, và sau đó mới là người bạn đời, người bạn trai - nếu có.

Với tôi, tình yêu lớn nhất vẫn là con, là gia đình. Bố tôi giờ cũng đã lớn tuổi, nên ông cũng rất quan trọng đối với tôi. Ông không còn nhiều thời gian nữa, mà giờ lại phải lo thêm cho con gái - điều đó với ông cũng là một gánh nặng. Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải kể khổ. Vì tôi tin rằng, mỗi người phụ nữ đều mang trong mình những gánh nặng riêng, không ai giống ai. Điều quan trọng là khi chúng ta gặp nhau, là truyền cảm hứng, tiếp thêm năng lượng tích cực cho nhau.

PV: Xin cảm ơn chị!

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/diva-hong-nhung-khi-dieu-tri-ung-thu-vu-ngay-nao-toi-cung-tap-hat-post1194178.vov
Zalo