Đinh Su Giang: Người văn chân thành

Cơ duyên tôi biết đến Đinh Su Giang, kỳ thực từ một lần lang thang trên không gian mạng để tìm hiểu cho chuyến đi Măng Đen (Kon Tum). Màn hình hiện ra vài đường link thông tin. Trong đó có một đường link dẫn đến truyện ngắn 'TMang Deeng'. Một truyện ngắn khiến tôi bị cuốn hút vào xứ sở của những huyền mị đẹp đến bâng lâng lòng mình. Mãi cho đến 5 năm sau, tôi gặp Đinh Su Giang ở Pleiku, trong lần về dự tọa đàm về văn học Tây Nguyên.

Nhà văn của Buồn và Cũ

Đinh Su Giang vốn sinh ra ở Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An, nhưng lại lớn lên ở Đăk Nên, Kon Plông, tỉnh Kon Tum, và hiện sinh sống trên mảnh đất Măng Đen thơ mộng trứ danh làm say lòng bao lữ khách. Vốn thuộc dân tộc Xơ Đăng, nhánh Ka Dong, nên Đinh Su Giang dễ dàng hòa mình vào dòng chảy của suối ngàn, của mây trời và rừng gió nơi miền Tây Nguyên thấm đẫm những sử thi hào hùng, những văn hóa bản sắc nhuốm màu liêu trai hấp dẫn.

Một điều dễ dàng nhận thấy trong hầu hết các tác phẩm của anh, sự giao thoa văn hóa của người Ka Dong và người Mơ Nâm trên dải đất Kon Tum này được cây bút sinh năm 1978 khai thác rất đặc sắc. Nói không ngoa, ở đất Kon Tum, văn xuôi tôi đọc Đinh Su Giang, thơ thì Tạ Văn Sỹ, hai cây bút này đã vẽ nên một Kon Tum đầy quyến dụ trong tôi.

Nhà văn Đinh Su Giang.

Nhà văn Đinh Su Giang.

Vậy nhưng ở lần đầu gặp tác giả của truyện ngắn làm mình say mê Măng Đen khiến tôi bất ngờ. Đinh Su Giang không cao to, vạm vỡ hoặc xù xì như một gã trai Tây Nguyên hừng hực sống, ngồn ngộn sức viết, và hoang dại trong trí tưởng tượng của tôi. Anh xuất hiện tại tọa đàm một cách bình dị với chiếc áo sơ mi, quần tây đóng thùng, cùng áo khoác tối màu. Gương mặt sạm nắng gió cao nguyên, lời nói từ tốn, ánh nhìn da diết. Tôi lặng lẽ quan sát một Đinh Su Giang từ đại ngàn xanh thẳm với hai điều suy nghĩ. Buồn và Cũ.

Mãi cho đến lúc ngồi chung bàn ăn, tôi cũng không có duyên được xếp ngồi gần anh. Lại thêm một lần nhìn anh từ xa. Tôi cho rằng đó là cái may, bởi từ góc nhìn này tôi sẽ tiếp cận anh thông qua văn chương và sự chiêm nghiệm cụ thể, không vồn vã đón chào, không xởi lởi ân cần. Cứ mặc nhiên cho cuộc vui những người bạn văn ngấm sâu vào nhau bằng những cảm nhận thật thà. Đâu chừng giữa buổi tiệc, anh ghé đến chỗ tôi mời ly rượu, cùng lời hẹn nếu có lên Măng Đen sẽ gặp nhau, hoặc lần nào đó, nếu tôi có nhã ý, sẽ ngồi cùng các anh em văn chương của Kon Tum. Từ ánh mắt đó, tiếng nói ấy, và cử chỉ của anh, trong tôi lại vang lên hai chữ chân thành.

Đinh Su Giang cũ, rất cũ, từ trong nếp quen ăn mặc, cho đến phong thái tiếp xúc. Hồ như anh vẫn giữ nguyên nét chân phương của những thập niên 1990 để đi vào thời đại mà người ta trau chuốt và ăn diện. Nhưng, cái cũ đấy lại cho tôi cảm thấy một sự thật thà quá đỗi bình an. Không cần rào đón trong câu mời, lại chẳng đãi bôi trong lời chào, cứ thuần mộc mà ấm áp vang vọng một tình cảm như ngọn gió, như cỏ cây, như suối thác đất Tây Nguyên dành cho một bạn văn đến từ thị thành quanh năm nắng ấm này.

Đinh Su Giang buồn, rất buồn, từ trong ánh nhìn hun hút thẳm sâu đó, tựa như anh mang cả hồ nước Toong Pô vào trong đôi mắt trầm mặc. Đâu đó cũng vài lần, nhìn anh từ khoảng xa, cho đến lúc gần, tôi vẫn thấy trong đôi mắt ấy vướng víu một nỗi xa xăm diệu vợi. Cái buồn từ đôi mắt đó, ẩn hiện lên cung cách nói cười, lên nét mặt, khiến cho Đinh Su Giang trong tôi mặc định là gã trai buồn lang thang giữa đại ngàn kể chuyện sử thi.

Bởi rất nhiều tác phẩm của anh, khiến tôi trĩu trịt một câu chuyện về thân phận con người giữa muôn trùng gió lá của đất này. Dẫu, Đinh Su Giang có lồng vào đó là không gian trùng điệp cây cỏ, lồng lộng nắng mưa, hay khảm vào truyện thật đậm đà nét văn hóa của những tộc người, thì cái buồn của truyện anh, cứ ám gợi một nét phảng phất khi đã đóng trang sách lại. Dư ba nỗi buồn luôn là thứ khiến người đọc nhớ về tác phẩm, tác giả, thậm chí cả nhân vật lẫn một xứ sở.

Tận hiến và tận tụy

Tôi vẫn nhớ mãi cảm xúc đi từ bất ngờ rồi thán phục và miên man nghĩ ngợi về mảnh đất Măng Đen khi đọc truyện ngắn "TMang Deeng". Dường như cả một sự hình thành của vùng đất gắn với tộc người Mơ Nâm được tác giả gói ghém trong truyện ngắn này.

Măng Đen hiện lên với 7 ngôi làng của 7 người con thần Pling Gu Kang Pô. Một vùng đất bát ngát xanh chạy dài tít tắp từ chân núi đến con sông Đăk Pơ Ne. Những ngôi làng nằm dưới tán rừng già, dưới cây sơ ry, hướng mặt trời mọc và một mùa hoa reng rê đỏ thắm. Vùng đất ngủ đông với cơn mưa sương nặng kéo dài triền miên. Mùa nắng đi qua nẻo cao này gọi đóa phong lan rũ mình xuống hồ nước trong vắt. Trong như giọt pha lê rớt ra từ đôi mắt thuần khiết của cô sơn nữ lần đầu biết yêu.

Truyện ngắn thể hiện sự chắc tay trong lối viết miêu tả và dụng ngôn đầy tinh tế. Phải yêu mảnh đất này như yêu một người tình, Đinh Su Giang mới trút cạn lòng với trang văn mình đến vậy. Câu chữ có hồn của anh, như chuyển tải một năng lượng ma mị dẫn dụ tôi quyết tâm phải đến vùng đất này, chí ít một lần. Nhưng, tính ra đến bây giờ tôi đã ghé Măng Đen tận 3 lần.

Nhà văn Đinh Su Giang ký tặng sách cho bạn bè.

Nhà văn Đinh Su Giang ký tặng sách cho bạn bè.

Nói thật, phần lớn tác phẩm của anh, tôi đọc rải rác trên mạng, phải đến khoảng cuối năm 2024, thông qua nhà thơ trẻ Nguyễn Đức Hưng, anh gửi tặng tôi tập truyện ngắn mới in mang tên “Người đánh cá trên sông Đăk Bla”. Tập truyện ngắn dày với 200 trang in khổ lớn và 13 truyện ngắn mang mảnh đất Kon Tum lại gần với tôi hơn. Khi đọc xong tập truyện ngắn này tôi cảm nhận Kon Tum như mạch nguồn và Măng Đen như trái tim để anh sống và viết một cách bền bỉ. Hành trình tận hiến bằng văn chương với vùng đất này cũng giúp anh có những thành quả nhất định như giải A của Hội VHNT Kon Tum (2009), giải B của Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam (2017), giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (2017), giải A của Hội VHNT Kon Tum (2020).

Anh gắn bó với nghề giáo ở các trường miền núi sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Quy Nhơn, rồi hơn 20 năm giữ vị trí Phó hiệu trưởng chuyên trách của trường Dân tộc nội trú huyện Kon Plông. Tình yêu đất này cộng với đam mê văn chương từ những câu chuyện sử thi, những truyền thuyết được các già làng kể lại dưới ánh lửa bập bùng ngày thơ bé đã khiến thầy giáo trẻ bắt đầu sáng tác từ năm 2005. Những tác phẩm ly kỳ, huyền mị và nhuốm màu liêu trai khắc họa một vùng đất với nhiều sự mới lạ, hấp dẫn người đọc đã dần dà tạo cho Đinh Su Giang một sự xác tín trên văn đàn.

Cho đến bây giờ anh đã ra mắt độc giả 3 tập truyện ngắn lần lượt: "Búp thông xanh" (NXB Văn học, 2017); "Trên đỉnh Kip Linh" (NXB Hội Nhà Văn, 2020) và "Người đánh cá trên sông Đăk Bla" (NXB Thông tin và Truyền thông, 2024). Riêng với tập truyện thứ 3 này, Đinh Su Giang mượn những kỳ bí của vùng đất này để gióng lên hồi chuông vang vọng về sự khắc khoải của rừng và văn hóa dân tộc trước sự phát triển của thời đại. Hồi chuông đó thức tỉnh con người trước sự suy thoái của môi trường, cách ứng xử của con người với thiên nhiên, và hơn hết là sự tồn vong của chính chúng ta. Thiên nhiên luôn trả về chúng ta những bài học thích đáng để chúng ta thấu hiểu được những vết thương của rừng.

Truyện ngắn tôi thích nhất của anh ở tập truyện thứ 3 này viết về người đánh cá trên sông Đăk Bla, một truyện ngắn đủ để thể hiện bút lực đang sung mãn và chín muồi của Đinh Su Giang. Truyện ngắn này cũng được Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đưa vào chương trình giáo dục địa phương, chuyên đề Kon Tum qua truyện, ký lớp 12 để giảng dạy trong trường học cho các em học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đinh Su Giang hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Nhưng tôi tin, dù ở vị trí nào, làm lãnh đạo hay một nhà văn bình thường thì tình yêu của anh với văn chương, với dòng văn học mang dấu ấn dân tộc thiểu số cũng toát lên một sự chân thành như chính con người của anh. Một thứ văn chương tận hiến từ trái tim, và tận tụy đến hơi thở cuối cùng.

Tống Phước Bảo

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tu-lieu-van-hoa/dinh-su-giang-nguoi-van-chan-thanh-i762578/
Zalo