Điều ước mùa xuân

Một ngày cuối năm 2024, chúng tôi đến Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, Nghệ An) gặp một nữ tù nhân chịu án chung thân vì tội buôn bán ma túy. Điều đặc biệt trong chuyến đi lần này, chúng tôi mang theo cậu con trai 15 tuổi của phạm nhân tên là Nguyễn Khắc Hưng, đứa con dứt ruột đẻ ra mà nhiều năm qua Nhung chưa được gặp mặt. Một điều đặc biệt hơn nữa, cậu bé bị tự kỷ nặng nhưng lại đạt được nhiều kỷ lục Guinness nhờ tài năng tung bóng, đi thăng bằng và chơi đàn guitar…

Đứa con đặc biệt

Năm 2013, Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1976 tại Diễn Châu, Nghệ An), vì sự cám dỗ của đồng tiền và những lôi kéo của người quen, đã cùng 6 người khác buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Nhung lĩnh án chung thân và thi hành án tại Trại giam số 6. Ngày đó, con trai đầu lòng của Nhung mới học lớp 2; con trai thứ hai mới hơn 2 tuổi. Chấp nhận thụ án tù chung thân, Nhung hối hận trong muộn màng, chỉ biết cậy nhờ chồng ở nhà chăm sóc hai con nhỏ dại.

 Nguyễn Khắc Hưng cùng chứng nhận kỷ lục Guinness.

Nguyễn Khắc Hưng cùng chứng nhận kỷ lục Guinness.

Nhưng rồi cuộc đời luôn có những biến cố bất ngờ, một năm sau, khi chồng lần đầu đến thăm nuôi, Nhung được thông báo là con trai thứ hai bị chứng tự kỷ tăng động nặng, mặc dù gia đình đã đưa con đi khám chữa nhưng tình hình rất nghiêm trọng, khó có thể chữa trị để con có thể phát triển như một đứa trẻ bình thường. Nước mắt ngắn dài đầy nỗi ăn năn hối hận vì nỗi lầm lỗi của mình đã đẩy gia đình vào cảnh tan nát, cuộc sống các con bấp bênh. Chồng Nhung cũng phải bươn bả làm đủ công việc để kiếm sống, hai đứa con phải gửi nhờ ông bà, các bác, các chú nương tựa trong sự nhớ nhung thiếu hình bóng người mẹ.

Gia đình Nhung đã tốn nhiều thời gian đi tìm thầy cô và trường để gửi gắm Hưng, nhưng bé đều không được nhận vào học, vì bệnh tự kỷ tăng động rất nặng. Khi Hưng gần 10 tuổi mà không biết nói, không biết viết, không tập trung và thường xuyên nghịch ngợm, phá phách; thậm chí, ăn uống, vệ sinh cũng không tự chủ được. Rồi một duyên may đã đến khi bố cháu Hưng tìm được đến địa chỉ dạy trẻ tự kỷ của TS Phan Quốc Việt, một người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy nhiều trẻ tự kỷ thành tài năng.

TS Phan Quốc Việt tốt nghiệp Đại học Lomonosov, chuyên ngành Toán – Lý. Ở tuổi U70, ông “nhảy” sang lĩnh vực huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ phát triển thiên lệch, đặc biệt là trẻ tự kỷ nặng. Đáng nói, trong quá trình dịch chuyển trẻ tự kỷ, phương pháp của TS Phan Quốc Việt và cộng sự của mình là Vũ Văn Chức, Lưu Anh Chức, Lê Kim Dung… không dùng thuốc, không xâm lấn, thay vào đó, tập trung vào việc để trẻ tự huấn luyện và khai phá tiềm năng bên trong mình bằng Thiền năng lượng rung động cộng hưởng (RVEM-Resonant Vibrating Energy Meditation).

Cậu bé tự kỷ Nguyễn Khắc Hưng theo kết quả khám tại bệnh viện ngày 9/6/2023 ghi: cá nhân xã hội như trẻ 5 tuổi, vận động tinh 4 tuổi, ngôn ngữ dưới 2,5 tuổi, vận động thô 6 tuổi, biểu hiện thờ ơ với xung quanh, hạn chế giao tiếp mắt, hạn chế giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhận biết hạn chế nhiều so với tuổi, cười vô cớ, thang điểm CARS là 47/60, tự kỷ nặng cấp độ 3. Thông thường trẻ tự kỷ nặng được điều trị bằng cách uống thuốc thần kinh để triệt động gây béo phì và ngủ nướng. Vòng đời của trẻ tự kỷ nặng (cấp độ 3) thường ngắn. Tự kỷ gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đối với cá nhân, gia đình, dòng họ và xã hội. Nhưng với TS Phan Quốc Việt, ông nói “không” với thuốc và kiên định triết lý: “Tu tài – Tiêu tật”. Khi trẻ tự kỷ được rèn luyện và “kích hoạt” để trở thành người xuất sắc, những biểu hiện tiêu cực sẽ tự biến mất.

Nguyễn Khắc Hưng đánh đàn trên xe đạp 1 bánh.

Nguyễn Khắc Hưng đánh đàn trên xe đạp 1 bánh.

Sau hai năm được rèn luyện cùng thầy Việt và các thầy cô trợ lý, Hưng đã đạt 7 kỷ lục Guinness Thế giới, trong đó đã có 4 giấy chứng nhận được gửi về Việt Nam với các thành tích: kết hợp đội 1 bóng trên đầu, tung 3 bóng và đứng trên bóng tạ liên tục trong 30 phút. Em đã hoàn thành xuất sắc thử thách này bằng kỷ lục là 39 phút 09 giây. Kỷ lục được thực hiện vào ngày 21/6/2023.

Từ “đáy của số phận” nhưng chỉ đúng 1 năm sau em đã đạt đỉnh vinh quang của thế giới. Đó là sự kiện mừng vui với các thầy cô giáo của cháu Hưng, nhất là với gia đình, đặc biệt là người bố đã tần tảo kiên trì tìm nơi chữa trị cho con. Điều đau đớn tột cùng đối với cậu bé tự kỷ Nguyễn Khắc Hưng là trong những ngày mà bước đi vinh quang và bền vững của em bắt đầu thì tin dữ ập đến, bố của Hưng trong một ngày đi làm thì bị đột quỵ và ra đi!

Niềm tin còn lại

Như một bến đỗ cuối cùng, Khắc Hưng đã được TS Việt nhận nuôi và luyện tập hàng ngày. Bây giờ, Hưng không chỉ là cậu bé đạt kỷ lục về tung bóng, đi xe đạp một bánh, mà còn là một nghệ sĩ guitar với những nốt nhạc khó mà không phải ai có thể tự học mà bắt chước được. Hưng tự mày mò trên YouTube và em vừa có thể chơi đàn thành thục vừa đi trên xe đạp một bánh, vừa đội chai nước hoặc quả bóng mà không rơi. NSND Tâm Chính, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam còn phải thán phục và cho rằng, không phải ai cũng có thể ngay lập tức làm được những động tác khó như vậy.

Khi biết hoàn cảnh của Hưng, chúng tôi đã liên hệ với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, để mang đến cho cháu Hưng một niềm vui là được gặp mẹ sau nhiều năm xa cách.

Chuyến đi về trại 6 một ngày cuối năm lạnh giá, nhưng có lẽ, sự ấm áp lan tỏa khi một cuộc gặp bí mật của hai mẹ con được dàn dựng kỹ lưỡng tạo bất ngờ cho người mẹ lầm lỗi đã nhiều năm không được gặp mà chỉ được xem mặt con qua hình ảnh người nhà gửi vào.

Giám thị và các quản giáo ở phân trại nữ đã có mặt tại điểm tập kết, những gương mặt nữ phạm nhân sau một ngày làm việc cũng có phần thư giãn vì được xem tiết mục đạt kỷ lục Guinness. Khi chiếc xe đạp một bánh cùng những trái bóng tròn từ từ tiến ra sân khấu, Nguyễn Thị Nhung mừng rỡ rồi òa khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc và đầy tủi hổ vì của một người mẹ đã xa con quá lâu ngày. Trong khi Hưng biểu diễn, nhiều nữ phạm nhân khác biết được đó là con của phạm nhân Nguyễn Thị Nhung, thì òa vào tiếng vỗ tay ngợi khen cháu, là những tiếng khóc thổn thức của những người mẹ lầm lỡ đã phải chịu phạt tù chịu cảnh xa cách những đứa con thơ dại của mình.

Nguyễn Khắc Hưng gặp mẹ trong trại giam sau nhiều năm.

Nguyễn Khắc Hưng gặp mẹ trong trại giam sau nhiều năm.

Phạm nhân Nguyễn Thị Nhung khi được hỏi về cảm xúc của mình, đã không kìm lòng được mà ôm con và nói trong nước mắt: “Đây là lỗi của tôi, vì tôi phạm tội bị vào tù không chăm sóc được con nên con mới bị tự kỷ. Tôi ăn năn hối hận mà đã muộn quá rồi. Thật may mắn là con tôi đã gặp được thầy Việt cùng những khác đã yêu thương chăm sóc con để con nên người và có được thành quả như ngày hôm nay. Tôi biết ơn cuộc đời, biết ơn số phận và xin hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để xin được giảm án và trở về nuôi dạy hai con nên người. Nếu được có một điều ước, tôi ước gì mình được quay trở lại cách đây 12 năm trước, để không phạm phải sai lầm này. Để được hối cải và sống cuộc sống bình thường bên chồng, bên con. Thật sự chỉ một phút lầm lỡ mà tôi mất tất cả, chồng chết không được về chịu tang, hai đứa con không được chăm bẵm để chúng bơ vơ… Tôi hối hận lắm”.

Cậu bé Nguyễn Khắc Hưng được thầy Việt, thầy Chức dạy nói và đã nói được khá nhiều điều, cậu còn dạy các em khác tung bóng, đi xe lăn, nhưng tình cảm và sự mất mát của gia đình, sự thiếu vắng của mẹ thì cậu chưa cảm nhận được. Bởi vì Hưng vẫn có ông Việt, ba Chức, những người thầy mà cậu bé coi như gia đình của mình.

TS Phan Quốc Việt cho rằng mỗi đứa trẻ tự kỷ đều có một số phận và đều bị "dính mắc" điều gì đó. Việc của ông là tạo lập cho chúng một môi trường. Dạy cho chúng những kỹ năng chúng có mà nhiều đứa trẻ không có. Tạo lập cho chúng xả các năng lượng và đưa vào một tập thể mà ở đó, bọn trẻ có cộng đồng, có tình yêu thương và quan trọng là tự học và dạy bảo lẫn nhau.

Tiến sĩ Việt cũng cho rằng, ông làm tất cả những điều này chẳng phải là vì điều gì cả, chỉ là vì số mệnh ông phải bên cạnh những đứa trẻ này như là duyên nợ. Ông cũng đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, đã cống hiến hết mình cho công việc và cuộc sống, ông cũng đã đào tạo nên những thế hệ kế cận để góp phần vào việc đào tạo những đứa trẻ tự kỷ có cơ may trở thành tài năng; bởi vì như ông tâm niệm, ông trời không lấy đi của ai hết, sẽ có những tài năng phát tiết để mang niềm tin ánh sáng cho những gia đình có con tự kỷ.

Nhìn người thầy già đã ngoài 70 chăm sóc một cậu bé 15 tuổi tự kỷ với những bước đi vào đời, chúng tôi thấy ấm áp và vững tin vào sự hướng thiện cho người mẹ lầm lỗi của Hưng.

Trần Hoàng Thiên Kim

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-vat/dieu-uoc-mua-xuan-i756198/
Zalo