Diện mạo khu vực Hồ Gươm trước khi xây tòa nhà 'Hàm cá mập'

Tòa nhà 'Hàm cá mập' từng gây ra nhiều tranh cãi trong lịch sử. Với đề xuất phá bỏ tòa nhà này được UBND thành phố Hà Nội công bố, diện mạo Hồ Gươm sẽ có nhiều thay đổi

 Toàn cảnh tòa nhà "Hàm cá mập". Ảnh: Cityviewcafe.

Toàn cảnh tòa nhà "Hàm cá mập". Ảnh: Cityviewcafe.

Vào năm 1993, tòa nhà "Hàm cá mập" đã được hình thành trên nền một trạm điều hành xe điện cũ. Trong nhiều năm, các kiến trúc sư cũng như các nhà sử học đã tranh luận về vị trí của công trình này. Một số ý kiến cho rằng tòa nhà cao tầng như "Hàm cá mập" tạo nên một “bức tường ngăn cách” giữa khu phố Tây (tức phía Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng) với khu phố cổ. Những người khác cho rằng nó phù hợp với sự phát triển của thành phố thời kỳ hội nhập.

Với đề xuất dỡ bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" được UBND thành phố công bố mới đây, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm sẽ có diện mạo mới.

Từ một trạm điều hành xe điện cũ đến tòa nhà cao tầng bên Hồ Gươm

Theo lời kể từ nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến - tác giả cuốn Đi dọc Hà Nội - trước năm 1993, khu vực tòa nhà "Hàm cá mập" là trạm điều hành xe điện một tầng khá lụp xụp. Cho đến khi tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng, cảnh quan nơi Hồ Gươm có sự thay đổi lớn. Dù vậy, công trình với quy mô sáu tầng nhanh chóng vấp phải sự phản đối của giới chuyên môn.

“Các kiến trúc sư, nhà sử học từng phản ứng gay gắt về việc xây dựng tòa nhà 'Hàm cá mập'. Họ cho rằng nó quá cao so với các tòa nhà thấp, nhỏ và hẹp ở khu phố cổ. Nhưng vì hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, thành phố cần phát triển, tòa nhà này vẫn được hoàn thiện với một số sự chỉnh trang bên ngoài”, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết.

Theo thời gian, người dân dần chấp nhận sự hiện diện của tòa nhà. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia kiến trúc, sự tồn tại của công trình "Hàm cá mập" vẫn là một điểm bất hợp lý trong quy hoạch đô thị.

 Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Ảnh: Việt Linh.

Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Ảnh: Việt Linh.

TS.KTS Trần Quốc Bảo (nhà nghiên cứu về lịch sử kiến trúc Hà Nội, tác giả cuốn sách Kiến trúc Hà Nội - Giao thoa văn hóa Việt Pháp) cho rằng tòa nhà nằm sát Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dẫn đến việc che khuất tầm nhìn của khu phố cổ, khiến Hồ Gươm trở nên tù túng hơn.

"Việc đưa vào một công trình nhiều tầng ở khu vực này không phù hợp. Nếu có sự thay đổi, chúng ta nên mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tạo sự chuyển tiếp hài hòa giữa khu phố cổ và khu phố Pháp”, TS.KTS Trần Quốc Bảo nhấn mạnh.

Gần đây, đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" để tái thiết không gian khu vực này đang nhận được sự quan tâm lớn. Ngày 5/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội thông báo kết luận của Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn về việc quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thành phố tán thành phương án phá bỏ công trình này, đồng thời nghiên cứu việc xây dựng không gian ngầm ba tầng hầm. Tầng hầm 1 có thể được bố trí làm không gian văn hóa, thương mại, trong khi tầng hầm 2 và 3 có thể được sử dụng làm bãi đỗ xe hoặc không gian lưỡng dụng.

Nếu phương án này được thực hiện, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ có diện mạo mới, mở rộng không gian công cộng và khôi phục sự kết nối giữa khu phố cổ với Hồ Gươm. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói: "Việc dỡ bỏ công trình 'Hàm cá mập' có thể giúp phục hồi sự giao hòa giữa khu phố cổ và Hồ Gươm, tạo ra một không gian hài hòa giữa thiên nhiên và con người”.

Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa cải tạo cảnh quan mà còn thể hiện xu hướng quy hoạch đô thị bền vững, tôn trọng các giá trị lịch sử và văn hóa của Hà Nội.

Khu phố đi bộ Hồ Gươm được hình thành như thế nào?

Từ nhiều thập kỷ trước, khu phố đi bộ Hồ Gươm đã được hình thành từ sự kết hợp của những con phố Tây. Trong cuốn Hà Nội thời cận đại (từ nhượng địa đến thành phố 1873-1945), TS Đào Thị Diến viết sự phát triển của không gian quanh Hồ Gươm bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX khi chính quyền thực dân Pháp tiếp quản khu nhượng địa do triều đình Huế nhượng lại. Với tham vọng biến Hà Nội thành một thành phố châu Âu kiểu mẫu, chính quyền thuộc địa đã tiến hành quy hoạch và mở rộng hệ thống đường phố.

“Một trong những bước đi đầu tiên là xây dựng con đường nối khu nhượng địa với Trường Thi và Hoàng thành cũ. Trục đường này về sau trở thành những con phố đầu tiên của Hà Nội mang phong cách châu Âu, gồm phố Pháp Quốc (rue de France), phố Paul Bert và phố Borgnis Desbordes”, TS Đào Thị Diến viết.

 Cuốn sách Hà Nội thời cận đại (từ nhượng địa đến thành phố 1873-1945) của TS Đào Thị Diến. Ảnh: Nhã Nam

Cuốn sách Hà Nội thời cận đại (từ nhượng địa đến thành phố 1873-1945) của TS Đào Thị Diến. Ảnh: Nhã Nam

Trong quá trình quy hoạch, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (hay còn được người Pháp gọi là Petit Lac - hồ Nhỏ, để phân biệt với Grand Lac - hồ Tây) được bảo tồn với một dải đất rộng tối thiểu 20 m dọc theo mép nước. Đây là quyết định quan trọng, giúp giữ lại một phần cảnh quan thiên nhiên giữa lòng đô thị đang dần hiện đại hóa. Những tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng sau đó dần hình thành, tạo nên diện mạo quen thuộc của khu vực Hồ Gươm ngày nay.

Mãi đến đầu thế kỷ XXI, ý tưởng biến khu vực này thành phố đi bộ mới được hiện thực hóa. Vào tháng 9/2016, UBND TP Hà Nội quyết định thí điểm phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào cuối tuần, mở ra một không gian văn hóa, nghệ thuật và giải trí công cộng. Sau một thời gian thử nghiệm, phố đi bộ chính thức trở thành điểm đến thường xuyên của người dân Thủ đô và du khách quốc tế.

Ngày nay, khu phố đi bộ không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế đêm của Thủ đô. Với sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử và hiện đại, phố đi bộ Hồ Gươm đã trở thành một biểu tượng mới của Hà Nội.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://znews.vn/dien-mao-khu-vuc-ho-guom-truoc-khi-xay-dung-toa-nha-ham-ca-map-post1536063.html
Zalo