Đi tìm cái thay đổi và không thay đổi
Ông bạn đồng ngũ, đồng tuổi với tôi bỗng nhiên từ một tỉnh ngoài Bắc đến thành phố Hồ Chí Minh. 'Đi chơi thôi!', ông nói ngắn gọn. Một ngày cuối năm. Nắng không nhiều. Gió không nhiều. Mây cũng không nhiều. Tất cả tự do, tự tại bảng lảng ngang dọc, thấp cao cùng thời gian.
Ông thuê hẳn một chiếc taxi, rủ tôi đi vòng quanh Sài Gòn. Tôi nói “Lâu quá rồi!”, ông bảo “Đâu có lâu, mới có 50 năm thôi!”, ông vẫn là một “người đặc biệt”. Từ khi biết nhau, ông luôn luôn có ý kiến riêng khác biệt với mọi người, kể cả người thân. Chúng tôi thân thiết với nhau vì lý do gì, có trời biết. Chúng tôi biết cách ngăn ngừa sự va chạm bằng cách nói ngắn và nói ít. “Già nửa đời người rồi còn không lâu sao?”, tôi buông lời lửng lơ. “Già rồi, mọi cái đều thiếu, chỉ có thời gian là thừa. Phải biết cách xử lý thời gian”, ông thản nhiên nói.
Theo yêu cầu của ông, taxi đưa chúng tôi đi qua 4 cửa ngõ vào Sài Gòn. Bắt đầu từ hướng Đông, qua hướng Bắc, hướng Tây đến hướng Nam. “Thành phố này có tốc độ phát triển nhanh nhờ biết sớm đầu tư các cửa ngõ ra vào”, ông có thói quen độc thoại trên ô tô. Tôi đi cùng ông rất nhiều lần nên biết cách giữ nhịp để cuộc độc thoại theo sát chủ đề. “Kinh tế - xã hội phát triển bắt đầu từ hạ tầng cơ sở giao thông, đúng không”. Ông thuộc loại người “già chậm”. Ở tuổi gần 80 vẫn có phong độ như ở tuổi 60.
Ông bảo: “Trẻ, già do khí lực, không phải từ sắc diện. Khí lực thể hiện nhiều ở nói, nghe, nhìn”. Ông có giọng nói vang, tốc độ khá nhanh, mạnh và dứt khoát. Cụm từ “đúng không” không phải để hỏi, là một thứ chấm câu. “Sức khỏe con người tùy thuộc vào sự vào, ra của dinh dưỡng, không khí, thời tiết và tri thức. Kinh tế cũng vậy. Đầu vào, đầu ra thông thoáng ổn định sẽ phát triển tốt, đúng không”. Gặp khi kẹt xe, ông thủng thẳng nói: “Đó là quy luật, phải chấp nhận thôi. Đôi khi phải đi chậm lại để đến đích nhanh hơn”.
***
Cuối cùng, tôi và ông đều có được tiếng nói chung, thành phố Hồ Chí Minh là một đầu tàu kinh tế cả nước. Thành phố này đã có rất nhiều nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn, luôn giữ vững vai trò đầu tàu của mình. 50 năm đã qua, các cửa ngõ vào ra của thành phố đã nâng cấp, thông thoáng phù hợp với tốc độ phát triển. Có nhiều ấn tượng về sự thay đổi của hệ thống giao thông thành phố. Ấn tượng nhất vẫn là tuyến giao thông trục lộ Đông Tây với đường Võ Văn Kiệt, hầm chui qua sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.
Dẫu vậy, với ông và tôi, trong chuyến đi chơi này, không thể không gặp lại những địa danh: Bến xe miền Tây, ngã tư Bảy Hiền, cầu Sài Gòn, cầu Bình Triệu, Bến xe miền Đông (cũ)… Tất cả những địa danh đó dù có thay đổi, khác biệt rất nhiều, nhưng hình xưa bóng cũ “vẫn in đậm trên nền đất, nền trời”. Những địa danh đó vẫn còn nguyên vẹn trong bộ nhớ người dân Sài Gòn - TPHCM.
Chính từ những dấu ấn không thể nào quên ở những địa danh đó giúp chúng tôi thoát khỏi sự lúng túng trong việc tìm đường. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi và ông theo cánh quân từ Tây Ninh tiến về Sài Gòn đã vượt qua xa lộ Đại Hàn đến ngã tư Bảy Hiền. Rồi sau đó, do công việc chúng tôi thường xuyên đi ra, đi vào các cửa ngõ thành phố.
Tôi và ông đều có ý muốn tìm lại quán bún bò Huế nổi tiếng từ những năm 80 của thế kỷ trước ở ven xa lộ Hà Nội gần ngã ba Thủ Đức. Hỏi thăm rất nhiều người nhưng không ai biết quán đó ở đâu, cho dù quanh đây có vô số quán ăn bán bún bò đủ loại từ cao cấp đến bình dân. Người lái xe taxi cười, nói: “Không có địa chỉ cụ thể không tìm được đâu. Thời buổi kinh tế thị trường, chuyện kinh doanh nay thắng mai thua là điều bình thường, danh tiếng nay còn mai mất cũng là điều bình thường”.
Ông nói “phải” và không tìm nữa. Chúng tôi dừng lại ở một quán ăn ven đường gần khu vực Thảo Điền. Ông khẳng định chỗ quán ăn này thời những năm 80-90 thế kỷ trước là một quán nước mía dựng bằng lá dừa nước. Tôi tin vì tôi và ông nhiều lần uống nước mía ở quán này. Nước mía kéo tay, đá bào vừa phải, ngọt mát vừa phải, uống một lần nhớ mãi.
Chúng tôi ăn phở, chủ quán niềm nở đón khách, có khăn ướt lau mặt, trà đá giải khát. Ông đi vệ sinh, rửa tay và lau mặt, lau tay bằng chiếc khăn tay lấy ra từ trong túi quần. Tôi kinh ngạc kêu to: “Thời buổi này ông vẫn dùng khăn tay riêng”. “Từ xưa đến nay vẫn thế mà!”, ông thản nhiên nói. Tôi nhớ ra từ hồi ở đơn vị đi B, con người đặc biệt này đã có chiếc khăn tay để trong túi quần. Chiếc khăn tay ấy ở trong túi ông suốt từ thời là lính chiến đến thời làm sếp khá to, thành công mọi mặt cho tới lúc nghỉ hưu về quê sống với đứa con cả.
“Thành thói quen rồi”, ông nói thêm, “thói quen tốt có ích cho mình, cho mọi người, nên giữ. Thói quen lãng phí cho dù chỉ là chiếc khăn giấy cũng nên sớm loại bỏ”. Một lần nữa tôi lại phải đồng ý với ông về nhận định trong đời sống không được lãng phí. Ở bốn cửa ngõ vào Sài Gòn vẫn còn tình trạng lãng phí trong xây dựng, lãng phí trong việc khai thác tầng cao và bề sâu dưới mặt đất.
***
Chúng tôi kết thúc ngày đi chơi. Chiều tối. Gió lặng. Sương buông. Có những thay đổi không cần tìm cũng thấy. Có thứ không thay đổi phải tìm mới thấy. Tôi tìm mãi mới thấy một hạt sương đọng trên chiếc lá xanh ở hàng cây ven đường.