Đi đám cưới bạn thân về, tôi muốn ly hôn chồng ngay lập tức

Sau cuộc cãi vã với chồng, tôi đến dự đám cưới bạn thân trong sự ấm ức và sự hổ thẹn với bạn. Khi về, cảm giác tủi thân dâng trào khiến tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt.

Tôi lấy chồng qua một người họ hàng giới thiệu. Thời điểm ấy, tôi 29 tuổi còn chồng 31. Chúng tôi là đồng hương, cùng tỉnh, khác huyện.

Ở độ tuổi bị coi là "ế" nên khi tôi nhận lời đi xem mắt, ai nấy đều "đẩy thuyền" nhiệt tình cho chúng tôi. Ngay cả bố mẹ tôi cũng tỏ ra khá sốt sắng, liên tục yêu cầu tôi dẫn bạn nam về nhà để ông bà chấm điểm.

Lúc mới quen, tôi thấy đối phương là người có điều kiện kinh tế tốt, biết quan tâm và luôn tôn trọng ý kiến tôi mỗi lần hai đứa gặp mặt. Không những thế, nhiều lần dẫn anh về nhà, anh luôn quà cáp chu đáo nên rất được lòng bố mẹ tôi.

Vậy là dưới sự tác động của nhiều phía, sau 3 tháng tìm hiểu, tôi cũng nhận lời yêu anh. Và đám cưới của chúng tôi cũng rất nhanh chóng được tiến hành sau đó nửa năm với lý do cả hai đều đã cứng tuổi và các cụ hai bên thúc giục.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người ngoài nhìn vào thì nghĩ tôi "số hưởng" khi muộn màng nhưng vẫn lấy được chồng tài giỏi, kiếm được nhiều tiền. Nhưng đúng là phải ở trong chăn thì mới biết chăn có rận.

Cứ nghĩ sau khi cưới, tôi và chồng có thể yêu và hiểu nhau nhiều hơn. Thế nhưng, càng ngày, tôi càng phát hiện chồng tôi là người kỹ tính và gia trưởng. Anh không đưa tôi giữ tiền lương mà lập một quỹ chung, yêu cầu tôi đóng góp vào đó. Số tiền hai vợ chồng bỏ vào quỹ là như nhau dù thu nhập của chồng cao hơn tôi rất nhiều.

Chưa hết, tôi tiêu gì, mua gì đều phải ghi vào sổ chi tiêu cụ thể từng khoản một để chồng kiểm tra. Nếu hết quỹ sớm, tôi sẽ phải "giải trình" xem mua những khoản gì mà tiêu nhiều tiền đến thế.

Nhiều lúc trong lúc cãi vã, chồng thể hiện rõ sự coi thường vợ vì thu nhập không cao (tôi làm văn phòng, lương hơn 9 triệu/tháng). Rồi rất nhiều lần chồng đi ăn nhậu trở về với mùi nước hoa của phụ nữ trên người.

Tôi trách móc thì luôn bị chồng trách ngược, nói tôi suốt ngày chỉ trông chờ vào đồng lương nên không thể hiểu được tầm quan trọng của việc tiếp khách trong kinh doanh. Anh ta nói phải đi ngoại giao mới kiếm được nhiều tiền để mua nhà, mua xe. Chứ đợi lương ba cọc ba đồng như tôi, cả đời cũng không mua được.

Thú thực, tôi cũng đã quá chán cuộc sống suốt ngày bị chồng coi thường. Nhiều lúc muốn kiếm gì làm thêm để gia tăng thu nhập nhưng vướng con nhỏ nên chưa sắp xếp để làm được.

Và chuyện xảy ra mới đây càng khiến tôi chán nản, nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân yêu nhanh, cưới vội này.

Tôi có một người bạn rất thân từ hồi đại học, hai đứa ở chung phòng trọ suốt mấy năm sinh viên, đến khi ra trường đi làm vẫn ở cùng nhau. Có chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự cho nhau nghe.

Hồi cưới tôi, cô ấy mừng 1 chỉ vàng, lúc đó giá trị khoảng hơn 5 triệu. Sau này, nhiều lúc cuộc sống vợ chồng không êm ấm, tôi lại lấy bạn thân ra để dốc bầu tâm sự.

Hơn 1 năm trước, vì thấy bạn thân mãi vẫn chưa chịu lấy chồng, tôi có tuyên bố khi nào cô ấy cưới, sẽ mừng gấp đôi (tức 2 chỉ vàng) để tạo động lực cho bạn. Và hôm qua, bạn tôi đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng.

Dĩ nhiên, tôi rất mừng cho bạn và muốn thực hiện lời hứa của mình. Thế nhưng, khi bàn với chồng, tôi bị anh gắt lên như một chuyện động trời. Chồng tôi nói, tôi không biết suy nghĩ khi tuyên bố vớ vẩn và đương nhiên không có chuyện thực hiện lời hứa nào cả.

"Lúc trước người ta mừng 1 chỉ, giá hơn 5 triệu thì giờ mừng lại từng đó tiền hoặc cùng lắm là mừng trả 1 chỉ vàng, thế là quá lịch sự rồi. Còn chuyện hứa hẹn, tốt nhất nên dẹp đi. Tiền đã không kiếm được nhiều còn bày đặt sĩ diện".

Chưa kịp hết bất ngờ, chồng tôi lại tiếp tục: "Mà từ giờ về sau, hạn chế nói chuyện với nó (ý chỉ bạn thân tôi) đi. Bạn bè gì toàn thấy đổ thêm dầu vào lửa lúc nhà người ta cãi nhau. Loại bạn đó nên tránh xa cho gia đình yên ấm".

Vì chuyện này, vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa. Sau đó, tôi đến dự đám cưới của bạn trong sự ấm ức với chồng và sự hổ thẹn với bạn. Khi về, cảm giác tủi thân dâng trào khiến tôi bật khóc nức nở và chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Liệu tôi có nên tiếp tục chung sống với người chồng như vậy hây không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

H.Bích

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/di-dam-cuoi-ban-than-ve-toi-muon-ly-hon-chong-ngay-lap-tuc-172250117165035351.htm
Zalo