Đến Trường Sa
Chữ Phương Nam
Tôi đã hiểu màu xanh của biển cả
Chẳng giống màu nước mực Cửu Long
Màu đại dương sâu đến vô cùng
Ôm trọn màu trời mà vẫn biếc trong
Tôi đã hiểu cơn khát của Trường Sa
Mỗi cơn mưa là món quà mầu nhiệm
Từ ngọn cây đến người dân, chiến sĩ
Mong mưa về như mong gặp người thương
Tôi hiểu hơn nắng gió đảo Sinh Tồn.
Sa mạc biển trên đại dương chói gắt
Ai bồng súng vẫn hiên ngang đứng gác
Lửa tinh thần bất chấp nắng Trường Sa
Tôi đã khóc những liệt sĩ Gạc Ma
Cái chết thiêng liêng in bóng hình Tổ quốc
Giữa đại dương sáu mươi tư ngọn đuốc
Soi đường chúng tôi tiếp bước ông cha
Tim tôi đập ngân lên trước mỗi lời thề
Dưới Quốc kỳ tiếng đoàn quân vang vọng
Quyết chí, hy sinh, gian khổ không nề
Bảo vệ biển khơi như bảo vệ từng tấc đất
thiêng liêng nhuộm máu đào cha ông đổ xuống.
Những ngày Trường Sa tôi càng hiểu hơn
Giữa đại dương con người nhỏ nhoi quá
Tàu lớn mấy cũng chỉ như chiếc lá
Bão nổi lên, đảo cũng chẳng hơn gì
Tôi đã yêu bằng rung cảm trái tim
Yêu cuộc sống tình quân dân ấm áp
Yêu Bàng vuông, yêu Phong ba, Bão táp
Yêu Hải quân, yêu đảo nổi, đảo chìm
Yêu Trường Sa, một tình yêu đỏ thắm
Những ngọn cờ bay lấp lánh sao vàng
Cả Tổ quốc yêu em từ sâu thẳm
Càng hiểu mình trong hành khúc âm vang.