Làng Xa Lý thẳng cánh cò bay

Lịch sử truyền thống làng Xa Lý chép rất rõ về bề dày lịch sử kiến tạo địa chất lẫn văn hóa đã khẳng định đây là làng cổ nhất của xã Thăng Bình (Nông Cống).

Một góc làng Xa Lý.

Một góc làng Xa Lý.

Một vùng lúa

Nếu so với các xã trên địa bàn huyện Nông Cống thì Thăng Bình có địa hình tương đối bằng phẳng với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, xen kẽ là những xóm thôn trù phú. Có lẽ vì thế mà nơi đây có cư dân sinh sống khá sớm. Sách “Dư địa chí huyện Nông Cống” chép về việc phát hiện ra mộ táng hình thuyền khoảng thế kỷ XV trở về trước ở làng Xa Lý, Ngọ Xá, cùng một số đồ gốm sứ có niên đại từ thời Lý - Trần cũng là một trong những căn cứ khoa học khẳng định điều này.

Tra cứu gia phả các dòng họ, cũng như một số sách đã xuất bản thì vào thời Hậu Lê, nhà vua đã ban lộc điền cho một số người có công về Nông Cống lập trang ấp. Đáng kể nhất là làng Quần Bối - hình thành do vua Lê Thần Tông cho quan quân về khai phá vùng đất này để trồng lúa. Phải nói ở Thăng Bình, đồng sâu, đồng trũng, như: Đồng Kểnh, Cồn Nhủn, Đồng Sâu (Xa Lý), Đồng Lâm, Đồng Đòm, Đồng Hẻn, Đồng Trại, Bái Nghẹo, Đồng Mương, Đồng Nhàn... nằm rải rác trong làng đã tạo cơ hội cho người dân có nhiều diện tích trồng lúa. Tuy nhiên, đồng trũng nhiều thì hay bị lũ lụt...

Dù đến nay, địa giới hành chính ở Thăng Bình đã có nhiều thay đổi, song điều không thể phủ nhận là với việc mở đất, lập nghiệp từ những nhóm cư dân đầu tiên để sau này các làng, thôn ngày càng đông dân cư, đất đai rộng hơn, người dân không chỉ trồng lúa mà còn trồng nhiều loại cây hoa màu khác. Hơn hết, bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, người dân làng Xa Lý luôn ý thức bảo tồn, duy trì truyền thống tốt đẹp của làng quê Việt Nam trước sự xâm nhập văn hóa ngoại lai.

Lịch sử phát triển của quê hương Thăng Bình trải qua nhiều giai đoạn nhưng cùng vì ý nghĩa “thăng tiến và bình yên” như chính tên gọi của xã. Kể từ ngày 1/7/2025, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025, sáp nhập 3 xã Thăng Long, Thăng Bình, Thăng Thọ để thành lập xã mới là Thăng Bình. "Mỗi tên đất tên làng mang ý nghĩa riêng, thể hiện ước vọng bao đời của nhiều thế hệ. Vì thế, giữ được tên Thăng Bình là niềm vinh dự và tự hào của chúng tôi", ông Trương Văn Tạo, trưởng thôn Lý Đông (xã Thăng Bình), chia sẻ.

Nơi lưu dấu thời gian

Cả xã Thăng Bình chỉ có duy nhất núi Ngọ Sẻ có độ cao trung bình tựa hình dáng con chim sẻ. Ngọn núi nằm trên địa phận làng Xa Lý, vì thế lớp cư dân ban đầu gọi đây là làng Sẻ. Đây là ngọn núi chất chứa nhiều huyền thoại gắn liền với những địa danh như: đỉnh Mòng Gà, Chợ Trời, Bậc Sến, Vườn Cấm... Xưa kia dưới chân núi có ngôi chùa cổ kính, trước chùa có giếng nước trong vắt không bao giờ cạn; trên núi có khe Đon, khe Vang bốn mùa nước chảy...

Đình làng Xa Lý.

Đình làng Xa Lý.

Ngày nay, làng Xa Lý gồm 2 thôn Lý Đông và Lý Bắc. Sinh ra lớn lên ở làng, ông Trương Văn Tạo, trưởng thôn Lý Đông, cho biết: Chỉ cần so với vài năm trước, làng Xa Lý ngày nay đổi thay rất nhiều. Với 640 hộ tương đương hơn 2.400 người, song từng con ngõ, góc làng đều sạch sẽ khang trang. Đặc biệt từ khi có công ty của Hàn Quốc đóng trên địa bàn thôn, thu hút hơn 3.000 công nhân thì con em xa quê đã trở về làm việc. Đời sống vật chất khá giả vì thế mà chợ làng (chợ Gỗ) cũng là nơi bán mua nhộn nhịp của không chỉ riêng người dân xã Thăng Bình mà các xã lân cận như: Thăng Thọ, Tượng Lĩnh, Công Liêm... cũng tham gia rất đông.

Dù cho cuộc sống đổi thay, không ít công trình văn hóa tâm linh xưa đã bị phá hủy nhưng bà con Nhân dân làng Xa Lý vẫn không quên những giá trị truyền thống. Giao thừa hằng năm, mọi người đều tập trung đông đủ tại đình làng để cúng tế và cầu cho một năm an vui. Và ngày mùng 7 tháng Giêng, lễ khai hạ thu hút làng trên xóm dưới vui hội, xem các trò chơi, trò diễn vô cùng đặc sắc.

Với quan niệm đất có thổ công, sông có hà bá, đình làng Xa Lý là nơi thờ Thành hoàng Cao Sơn đại vương. Từ khi xây dựng vào đầu thế kỷ XIX, người ta gọi đây là đình Phúc với mong muốn luôn được thần linh che chở, ban phước lành. Đình có kiến trúc 5 gian, gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, mái đao cong cong mềm mại uyển chuyển.

Sau này, năm 1854 đời vua Tự Đức, dân làng tiến hành tôn tạo lần thứ nhất, mở rộng thêm hai chái Đông và Tây, thay mái kè bằng mái ngói. Đến năm 1934 dân làng đã đóng góp tiền của tôn tạo lần thứ 2, xây dựng thêm một nhà ngang; một nhà kho, làm nơi cất giữ đồ thờ. Lúc này đình được trang trí ngoại thất hoàn chỉnh hơn, hai cột cổng đình có kích thước 600x600m; trên hai đỉnh đầu cột có nghê chầu, mặt trước cột được đắp nổi đôi câu đối chữ Hán. Năm 1997, đình làng Xa Lý được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Là trưởng làng Xa Lý, ông Hồ Sỹ Tập hiểu hơn ai hết về ngôi đình làng. Khi trò chuyện với chúng tôi, nét mặt ông đầy tự hào kể lại: "Từ nhỏ tôi đã theo cha mẹ tham gia các lễ cúng, hoạt động ở đình và đã lớn lên cùng những nếp sinh hoạt văn hóa ấy, chính vì thế tôi luôn ý thức về việc giữ gìn các giá trị truyền thống để ghi nhớ công ơn tiền nhân, đồng thời nhắc nhở lớp hậu thế về cây có cội, con người có tổ có tông”, ông Tập chia sẻ. Đây cũng là lý do từ khi tự nguyện tham gia ban quản lý đình đến nay, ông Hồ Sỹ Tập và các thành viên khác dù cao tuổi nhưng không nề hà việc quét dọn, chia nhau trông coi, mở rộng cửa tất cả các ngày trong tuần, để phục vụ người dân địa phương và du khách đến cầu bình an, may mắn, tham quan, vãn cảnh.

Trong không gian đình làng, ngôi nhà chung gắn kết mọi người, mùi hương thơm phảng phất, nhìn dáng hình ông Hồ Sỹ Tập lau dọn bàn thờ chúng tôi càng hiểu thêm, việc làng có giải quyết nhẹ nhàng được hay không chính là nhờ những con người luôn vì cộng đồng, sẵn sàng “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Bài và ảnh: Bảo Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/lang-xa-ly-thang-canh-co-bay-37913.htm
Zalo