Đêm xuôi dòng Tân Châu
Bảy giờ tối. Thành phố rực rỡ trong ánh đèn đường, dòng xe tấp nập trôi trên những con phố quen thuộc.

Dòng Tân Châu (An Giang) về đêm. Ảnh: Trương Kỉnh Nhơn.
Mọi người vội vã kết thúc một ngày dài, còn tôi ngược lại, bắt đầu một hành trình. Một chuyến đi dài bảy mươi ba cây số, băng qua những con đường tĩnh mịch, những cánh đồng lặng lẽ, những khúc sông nhuốm ánh trăng để đến với Tân Châu - một miền ký ức cũ, một vùng đất mà tôi sắp đặt chân vào với tư cách của một giáo sinh thực tập.
Bánh xe lăn chậm trên mặt đường, kéo tôi xa dần khỏi những âm thanh quen thuộc của thành phố. Trước mặt, bóng tối trải rộng, vẽ ra một tấm màn đen sâu thẳm được điểm xuyết bởi những ánh đèn xe thưa thớt. Hai bên đường, những dãy nhà dần thưa, nhường chỗ cho đồng lúa bạt ngàn.
Dưới ánh trăng, đồng ruộng trông như một mặt biển yên ả, từng con sóng lúa khẽ rì rào theo gió… Một vài đốm sáng nhỏ lơ lửng trên mặt nước - đó là những con đom đóm, vẫn lặng lẽ thắp sáng màn đêm - bằng thứ ánh sáng mong manh của riêng mình.
Tôi mím môi, tăng ga. Gió đêm lùa qua cổ áo, len vào từng kẽ tay, lạnh và sắc như lưỡi dao. Nhưng tôi không rùng mình. Tôi thích cái lạnh này, cái cảm giác như đang xuyên qua một vùng không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có tôi và con đường.
Qua sông… Bước chân chạm vào miền hoài niệm.
Gần 9 giờ, tôi đến bến phà. Bên kia sông Hậu, Tân Châu chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn le lói hắt xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng dài lăn tăn theo từng con sóng nhỏ. Tôi dựng xe, bước ra mép bờ, lặng lẽ nhìn dòng nước đen thẫm chảy xuôi về hạ nguồn.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng - như thể tôi đang đứng ở ranh giới giữa hiện tại và quá khứ. Bến phà này, dòng sông này, mặt nước này đã từng chứng kiến bao nhiêu thế hệ đi qua? Các thầy cô từng giảng dạy ở Tân Châu, những người học trò ngày ấy giờ đã ở đâu? Liệu họ có từng đứng ở đây như tôi, lắng nghe tiếng nước vỗ bờ, nhìn ánh trăng vỡ vụn trên mặt sông và thả trôi những suy tư của mình theo dòng nước?…
Phà cập bến, tiếng động cơ rì rầm phá tan sự tĩnh mịch. Tôi dắt xe lên, tìm một góc đứng tựa vào lan can. Khi phà rời bờ, tôi nhìn lại phía Long Xuyên, nơi ánh đèn thành phố vẫn lập lòe xa xa. Con phà trôi chậm, như một nhịp thở nặng nề giữa hai vùng đất, giữa hai khoảng thời gian.
Gió sông đêm lạnh hơn tôi nghĩ. Tôi kéo cao cổ áo, hướng mắt về phía trước. Tân Châu - Một miền xưa cũ…
Khi tôi đặt chân đến Tân Châu, kim đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ. Không khí nơi đây khác hẳn thành phố - trầm mặc, yên tĩnh, mang một nét hoài cổ khó tả. Những con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo qua những khu phố cũ, những mái nhà thấp thoáng sau rặng cây, những ngọn đèn đường vàng vọt in bóng xuống mặt đường.
Trường THPT Tân Châu hiện ra trong màn đêm, lặng lẽ như một cuốn sách đã nhuốm màu thời gian. Sáu mươi năm lịch sử đã khắc lên từng viên gạch, từng ô cửa sổ, từng hàng cây tỏa bóng nơi sân trường.
Ngôi trường này đã trải qua bao lần thay đổi - từ trường Đệ nhất cấp, Đệ nhị cấp, rồi trường Cấp ba, trường Phổ thông trung học, đến Trung học phổ thông như ngày nay, nhưng “linh hồn” của nó vẫn vẹn nguyên qua năm tháng.
Tôi dừng xe trước cổng, nhìn vào bên trong. Hàng ghế đá nằm lặng lẽ dưới những tán cây, lối đi lát gạch dẫn đến các dãy phòng học tối đen. Ở một góc xa - Niệm Sư Từ đứng đó, tĩnh mịch và trang nghiêm.
Cạnh bên, phòng truyền thống nép mình dưới những tán cây già, mang trong mình hơi thở của bao thế hệ. Những tấm bảng gỗ khắc tên những người đã từng đặt nền móng cho ngôi trường, những bức ảnh cũ sờn mép, những chiếc cúp, những tấm huy chương từng lấp lánh dưới ánh đèn ngày vinh quang…
Tất cả nằm yên ở đó, kể lại những câu chuyện mà chỉ những ai thực sự lắng nghe mới có thể thấu hiểu. Tôi từng nghe nói về nơi này - một không gian lưu giữ những kỷ vật, những tấm ảnh, những cuốn sổ ghi lại bao thăng trầm của ngôi trường qua năm tháng. Tôi hứa với lòng, một ngày nào đó, tôi sẽ bước vào trong, chạm tay vào những trang lịch sử ấy và để quá khứ kể tôi nghe câu chuyện của nó.
Gió đêm se lạnh. Tôi hít sâu, cảm nhận mùi đất, mùi cây cỏ, mùi của một vùng đất mà tôi sắp gắn bó trong hai tháng tới. Đứng trước cổng trường, tôi cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một người lữ khách vừa đặt chân vào miền đất lạ. Phía trước là những lớp học tôi sắp đứng giảng, những gương mặt học trò tôi sắp gặp, những câu chuyện tôi sắp trải qua.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến những người thầy ngày trước của mình. Họ đã từng bước vào giảng đường với tâm thế thế nào? Có ai từng đứng lặng trước cổng trường như tôi bây giờ, lòng đầy những trăn trở về tương lai?
Tôi khẽ cười. Đêm đã muộn. Ngày mai, tôi sẽ bước vào những căn phòng kia với tư cách một giáo sinh thực tập. Hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu…