Đề xuất thêm nhiều thành tố khi xây dựng Cương lĩnh của đảng trong kỷ nguyên mới
Đặt ra việc nghiên cứu cơ sở lý luận để xây dựng mới Cương lĩnh của Đảng là cần thiết, tuy nhiên triển khai xây dựng thì cần thời gian và nên quyết định ở thời điểm 100 năm thành lập Đảng, năm 2030.
Để định hướng công tác nghiên cứu lý luận đến năm 2030, tầm nhìn 2045, sáng nay, 17-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Hội đồng Lý luận Trung ương, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045".
Hội thảo có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, các chuyên gia tham dự.

Các đại biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia về công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Công tác lý luận có lúc có nơi chưa coi trọng
Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết nhiệm vụ tới đây của đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận rất nặng nề. Đó là nghiên cứu, tổng kết bài học thực tiễn, kinh nghiệm lịch sử 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 của Đảng để hình thành luận cứ xây dựng Cương lĩnh mới cho kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Thắng cũng cho rằng các nghiên cứu tới đây cần làm rõ xem mô hình phát triển Việt Nam có phải là sự lựa chọn của lịch sử, là hình mẫu cho các quốc gia tham khảo?
Tham gia ý kiến, GS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, tóm tắt quá trình phát triển nhận thức của Đảng về vai trò của công tác lý luận.
Theo đó, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặc biệt chú trọng công tác lý luận. Có thời gian, tất cả các Ủy viên Bộ Chính trị đều trực tiếp tham gia vào công tác lý luận.
Tuy nhiên sau 40 năm đổi mới, đất nước đã có một cơ đồ to đẹp, đàng hoàng nhưng ở nhiều nơi, công tác lý luận vẫn chưa được chú trọng.
“Nhiều đơn vị, cấp ủy khi nói đến công tác lý luận thì ngại. Ngại nên dẫn tới sai lầm trong hoạt động thực tiễn. Đầu tư cho công tác lý luận hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận ngày càng teo tóp. Hồ sơ thanh toán các đề tài nghiên cứu có khi dày hơn 20 lần so với kết quả nghiên cứu”- ông Tấn nhận xét.
Về định hướng lớn nghiên cứu lý luận thời gian tới, ông Tấn cho rằng cần bám sát ý kiến của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tổng kết công tác Hội đồng Lý luận Trung ương hồi tháng 4-2021.
Theo đó, cố Tổng Bí thư đặt ra mục tiêu đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới thì hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới. Đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam thì có thể bổ sung, phát triển Cương lĩnh.
Qua đó làm phong phú và tiến thêm một bước hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì Đảng sẽ có hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận hội thảo.
Bổ sung thành tố “tự do”, “hạnh phúc” vào Cương lĩnh của Đảng
Đồng tình với lộ trình này, GS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá Cương lĩnh của Đảng năm 1991 được phát triển bổ sung năm 2011 đã là cơ sở dẫn dắt con đường đổi mới của nước ta. Dù vậy, thực tiễn 35 năm qua cho thấy đã có những vấn đề nhận thức trong Cương lĩnh đã bị thực tiễn vượt qua. Do vậy, có nhu cầu khách quan là phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để xây dựng Cương lĩnh mới cho kỷ nguyên phát triển mới.
Tuy nhiên về lộ trình, ông Phú nói: “Thời điểm xây dựng Cương lĩnh mới hợp lý nhất là dịp 100 năm thành lập Đảng. Cùng với đó là Điều lệ mới”.
Để chuẩn bị cho việc nghiên cứu luận cứ xây dựng mới Cương lĩnh của Đảng, GS Phùng Hữu Phú nêu một số gợi ý. Về mục tiêu cơ bản của CNXH mà Cương lĩnh của Đảng đã đề ra là độc lập, hòa bình, thống nhất thì đã phải là mặc nhiên đạt được chưa? Nên chăng cần phân tích làm rõ mục tiêu độc lập trong một thế giới ràng buộc lẫn nhau thì phải thế nào? Thống nhất trong giai đoạn tranh giành lãnh thổ, chủ nghĩa ly khai thế này thì đang bị thách thức ra sao?
Vậy xây dựng mới Cương lĩnh của Đảng nên chăng bổ sung một số thành tố mà trước đây chúng ta chưa có điều kiện để nói và làm nhiều. Chẳng hạn như thành tố “tự do”, “hạnh phúc” mà từ ngày lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, để 80 năm qua thành tiêu đề của mọi văn bản hành chính, pháp lý của quốc gia.
“Đây là những vấn đề hệ trọng. Ngay như thành tố “dân chủ”, khi làm Cương lĩnh 1991, cân nhắc mãi mới đưa vào. Ban đầu đặt sau “công bằng”, sau mấy nhiệm kỳ mới đưa lên trước” - ông Phú nói.
Từ nghiên cứu của mình, GS Phùng Hữu Phú đặt vấn đề nên chăng nghiên cứu, bổ sung mục tiêu cơ bản về xã hội XHCN mà nước ta hướng tới trong kỷ nguyên phát triển mới. Đó là “xã hội XHCN hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, giàu mạnh, văn minh hạnh phúc và tiến cùng thời đại”.
Cuối phát biểu của mình, GS Phùng Hữu Phú, người nhiều năm làm công tác lý luận của Đảng cho rằng giai đoạn phát triển mới rất cần có đột phá trong công tác lý luận, mà muốn thế thì cần đổi mới về tư duy.
Ông bày tỏ tâm đắc với bài viết giữa tháng 9-2024 của Tổng Bí thư Tô Lâm. Điểm nhấn là cuối bài viết, Tổng Bí thư đã trích dẫn câu nói của Lênin: “Khi tình hình đã thay đổi và chúng ta phải giải quyết nhiệm vụ thuộc loại khác thì không nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hôm qua”.
Kết luận hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW năm 2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận, lý luận về đường lối đổi mới, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đã có bước tiến lớn.
Các thành quả lý luận đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Đảng đề ra nhiều quyết sách. Trong đó cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được triển khai đều dựa trên nền tảng lý luận vững chắc của Đảng. Dù vậy, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc thì yêu cầu đặt ra với công tác lý luận là rất nặng nề.
Để đáp ứng yêu cầu mới này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng cần triển khai nhiều giải pháp. Trong đó cần mở rộng, thực hành dân chủ rộng rãi, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.
Trong công tác lý luận, cần khuyến khích sáng tạo, phát triển tư duy lý luận, đối thoại, thảo luận, tranh luận khoa học nhằm làm rõ những vấn đề lý luận mới, vấn đề lý luận lớn nảy sinh trong thực tiễn. Khắc phục tình trạng né tránh trong nghiên cứu, thảo luận những vấn đề lý luận mới, khó, phức tạp.