Đề xuất 11 tỉnh, thành không sáp nhập: Không phải là 'ưu ái'

Giữ nguyên đơn vị hành chính ở 11 tỉnh, thành không phải là sự 'ưu ái' mà là bước đi tỉnh táo trước nguy cơ biến cải cách hành chính thành cuộc đua sáp nhập mang tính cơ học và hình thức.

Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, cả nước sẽ có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh được giữ nguyên hiện trạng, bao gồm Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dư luận ngay lập tức đặt ra nhiều dấu hỏi: Vì sao các tỉnh miền núi thưa dân hay vùng đồng bằng đông dân vẫn không bị sáp nhập? Phải chăng có vùng được “nương tay”, có vùng bị “ép tiến độ”?

Nhưng chính những hoài nghi đó lại cho thấy một điều nguy hiểm: tư duy cải cách đang có dấu hiệu bị giản lược thành câu chuyện “sáp nhập càng nhiều càng tốt” – một cách tiếp cận vừa rút gọn quá mức, vừa lệch khỏi mục tiêu gốc của cải cách hành chính: hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm

Thực tế, theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, việc sáp nhập đơn vị hành chính chỉ bắt buộc khi đồng thời không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số. Phần lớn 11 tỉnh, thành nêu trên đều đạt hoặc tiệm cận chuẩn. Về mặt pháp lý, họ không thuộc diện buộc phải sắp xếp. Nhưng nếu chỉ dựa vào con số, ta sẽ bỏ qua hàng loạt yếu tố có tính chiến lược: đặc điểm địa lý, lịch sử tổ chức lãnh thổ, vai trò vùng biên, cấu trúc quy hoạch và cả tâm lý xã hội.

Tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên – địa hình hiểm trở, khoảng cách địa lý lớn giữa các xã, dân cư phân bố rải rác – nếu sáp nhập sẽ tạo ra tình trạng “trống quản lý”, chính quyền xa dân, phá vỡ kết cấu hiện hữu vốn đã khó khăn. Các tỉnh biên giới như Cao Bằng, Lạng Sơn còn gánh trọng trách quốc phòng – nơi từng xã, từng huyện là “cột mốc mềm” của chủ quyền. Đó là những yếu tố không thể quy đổi ra diện tích và dân số thuần túy.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là những đơn vị hành chính có “gốc rễ” lịch sử. Từ thời phong kiến, đây đã là những đạo, trấn lớn, ổn định về cấu trúc lãnh thổ, có tính bền vững cả về hành chính và văn hóa – xã hội. Sáp nhập ở những vùng này không chỉ không đem lại giá trị gia tăng, mà còn có nguy cơ làm suy yếu một thiết kế hành chính đã vận hành hiệu quả và phù hợp với bản sắc địa phương.

Một trong những nghịch lý đáng lo ngại là: nếu lấy số lượng đơn vị bị sáp nhập làm tiêu chí đánh giá kết quả cải cách, thì vô hình trung, các địa phương không cần sáp nhập lại bị coi là “chậm cải cách”. Trong khi, chính họ mới là hình mẫu của sự ổn định, tiết kiệm chi phí, tránh xáo trộn và duy trì hiệu suất hành chính cao. Cải cách không nên biến thành phong trào thi đua ai sáp nhập nhiều hơn, mà phải quay trở lại với mục tiêu gốc: tổ chức lại để vận hành tốt hơn.

Cần nhấn mạnh thêm: giữ nguyên tổ chức hành chính không đồng nghĩa với bảo thủ. Trong thời đại chính quyền số, nơi công nghệ và quy trình có thể thay đổi cách vận hành, thì nhiều địa phương đang chọn cải cách theo chiều sâu: tinh gọn quy trình, chuyển đổi số, cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ – những thứ không hiện rõ trên bản đồ hành chính, nhưng thể hiện qua hiệu quả thực thi.

Giữ hay sáp nhập – không cái nào là “chuẩn mực duy nhất”. Mỗi quyết định đều cần dựa trên phân tích đa chiều, có dữ liệu, có thực tiễn và nhất là có tư duy chính sách đúng đắn. 11 tỉnh, thành không bị sáp nhập chính là minh chứng cho một tư duy cải cách không hình thức, không cào bằng, không máy móc.

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/de-xuat-11-tinh-thanh-khong-sap-nhap-khong-phai-la-uu-ai-2092022.html
Zalo