Để TP HCM thật sự là nơi đáng sống: Không chỉ là nơi đến, mà còn là nơi thuộc về
Tôi thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai chữ 'nghĩa tình', cũng như sự bao bọc, chở che mà thành phố dành cho những người dân nhập cư
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Quảng Bình nắng gió, trong tôi luôn ấp ủ khát khao vươn xa, tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Còn nhớ hồi học lớp 5, sau lần xem ké chiếc tivi đen trắng nhà hàng xóm, tôi đã mạnh dạn nói với chị hai: "Sau này em nhất định sẽ vào TP HCM".
Nơi viết tiếp giấc mơ
Lời nói ấy được chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần, như một lời nhắc nhở tôi phải cố gắng học tập, để có cơ hội đặt chân đến thành phố sôi động nhất cả nước.
Và rồi, sau khi tốt nghiệp THPT, tôi khăn gói quả mướp, mang theo vài bộ quần áo, sách vở, chiếc xe đạp và 2 đòn bánh tét, lên xe đò vào TP HCM nhập học. Trường tôi ở quận Bình Thạnh.
Khi xe dừng ở Bến xe Miền Đông, tôi đạp xe tìm trường và nhờ các anh chị trong hội sinh viên giới thiệu chỗ trọ. Sau chuyến xe dài hơn 2 ngày, tôi mệt lả người, ngồi nghỉ bên vỉa hè trước cổng trường.
Lúc ấy, một nam thanh niên chạy xe ngang qua, rồi vòng xe lại hỏi: "Em nhập học hả? Tìm được chỗ trọ chưa?". "Dạ, em mới vào, chưa tìm được ạ" - tôi đáp. Anh ấy liền chìa thẻ sinh viên ra và nhanh chóng giúp tôi tìm được một chỗ trọ ưng ý.
Đêm đầu tiên ở thành phố hoa lệ, 3 thằng sinh viên nghèo miền Trung chúng tôi trò chuyện rôm rả, kể về gia đình, về những ước mơ còn dang dở. Thế nhưng, đêm ấy, triều cường dâng cao, nhấn chìm cả khu trọ, quần áo và sách vở ướt sũng. Ngày hôm sau, chúng tôi vội vàng tìm chỗ trọ mới, cao hơn và có gác.
Tại nơi ở mới, chúng tôi gặp được bác chủ trọ hiền lành, luôn quan tâm đến những sinh viên xa quê. Thấy chúng tôi vừa học vừa làm thêm, ăn uống kham khổ, bác thường "kiếm cớ" tặng mì, cho đồ ăn, thậm chí ôm cả thùng sữa đến tận phòng, bảo: "Cho tụi bay uống ôn bài khuya". Chúng tôi xem hai bác như cha mẹ ruột của mình. Bác cũng rất nghiêm khắc, la rầy mỗi khi chúng tôi làm ồn hoặc về khuya mà không báo trước.
Bốn năm đại học trôi qua, ngoài tình yêu thương của gia đình ở quê nhà, chúng tôi còn có thêm "ba mẹ nuôi" luôn bên cạnh. Những khó khăn mà cha mẹ ruột không thể giúp đỡ vì khoảng cách địa lý, thì hai bác chủ trọ đã thay họ sẻ chia. Nhờ vậy, chúng tôi trưởng thành, hòa nhập với nhịp sống hối hả của thành phố, và mang theo trong tim lòng biết ơn vô hạn dành cho "gia đình thứ hai" của mình.

Cây “ATM thực phẩm miễn phí” do Báo Người Lao Động thực hiện trong đại dịch COVID-19Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Quê hương thứ hai
Khi đã trưởng thành và bắt đầu sự nghiệp, tôi thường xuyên nghe báo đài và những người nổi tiếng ca ngợi TP HCM là thành phố nghĩa tình. Tuy nhiên, với tôi, chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để diễn tả hết những gì mà nơi này mang lại.
Trong suốt 4 năm đại học, năm nào tôi cũng nhận được tấm vé xe về quê đón Tết từ Thành Đoàn TP HCM. Đồng thời, tôi được tạo điều kiện tham gia hàng loạt hoạt động đoàn thể, các lớp bồi dưỡng để rèn luyện bản lĩnh chính trị và trau dồi kỹ năng, tự tin bước vào thị trường lao động.
Chính sự tự tin đó đã mở ra cánh cửa đầu tiên cho sự nghiệp của tôi tại một cơ quan báo chí của thành phố. Tôi có được công việc này nhờ sự chỉ dạy, giúp đỡ tận tình của những người đi trước - những người cũng từng nhận được sự giúp đỡ tương tự. Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm việc tại một cơ quan nhà nước khi chưa có hộ khẩu thành phố.
Chính sự tử tế của những người xung quanh, của những anh chị đi trước, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo động lực cho tôi không ngừng phấn đấu trong công việc và cuộc sống. Đó cũng là lý do tôi quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất giàu tình nghĩa này.
Giờ đây, thành phố đang bước vào những ngày trọng đại, kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đống đổ nát của chiến tranh, TP HCM đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Bên cạnh sự phát triển kinh tế vượt bậc, thành phố vẫn luôn dang tay chào đón hàng triệu lao động từ khắp nơi đổ về, chở che họ bằng chính sự nghĩa tình vốn có.
TP HCM đã rộng lớn hơn, khang trang và sạch đẹp hơn. Hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân. Nhưng với tôi, điều đáng quý nhất ở thành phố này vẫn là tình người - thứ đã giúp tôi trưởng thành và xem nơi đây là "quê hương thứ hai".
Để thành phố ngày càng vươn xa, tôi tin rằng, cũng như bao người dân khác, tôi mong muốn không còn cảnh ùn tắc giao thông, cư dân vùng ven thì mong các dự án giao thông sớm được triển khai nhanh chóng...
Với tôi, thành phố nghĩa tình là một trong những giá trị cốt lõi giúp TP HCM trở thành điểm đến hấp dẫn và là nơi an cư lạc nghiệp của hàng triệu người.
Do đó, cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động nhập cư theo hướng bền vững. Cụ thể là tạo cơ hội tiếp cận nhà giá rẻ, nhà ở xã hội, ký túc xá cho công nhân để họ yên tâm lao động và cống hiến.
Cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm mức lương tối thiểu phù hợp với mức sống, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lợi của người lao động.
(Còn tiếp)