Đầu đông

Đã nghe bấc len lén luồn trong hơi sương lạnh hồi quá nửa đêm gần sáng khiến người ta phải vội tìm chăn đắp. Sáng ra thấy sương giăng kín trời mờ mờ nhân ảnh. Vậy là biết đông về rồi đó.

Mùa đông ở xứ này không lạnh lắm, chỉ vừa se se chứ không giá rét như miền Bắc. Nhưng mùa đông xứ này thì bấc thổi suốt ngày. Bây giờ mới đầu đông, gió vẫn còn nhẹ nhàng lắm, chưa hung hãn đâu. Ở cái xứ mà thời tiết oi bức này thì đầu đông lại có phần dễ chịu, vì gió mát. Năm nay mưa dứt trễ nên vẫn còn sót lại vài cơn mưa tầm tã. Đài lại báo bão, trời dịu mát cả ngày, không nắng gắt cũng chẳng mưa dầm. Nhìn cứ tưởng như mới đầu thu vậy. Đúng là thời tiết, mưa nắng đổi thay thất thường, chẳng biết đường nào mà lần được.

Đi ngang qua những nhà có trồng xoài sát đường, đã thấy vài cây có trái non lủng lẳng thành chùm, nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng. Chẳng hiểu sao những cây xoài sát đường đi thường cho trái sớm hơn những cây xoài trong vườn. Tôi đoán chừng do đèn đường chiếu làm thay đổi chu kỳ cho trái của cây. Như người ta chong đèn cho thanh long, cho chôm chôm vậy đó. Phía tán cây sát đường được đèn đường chiếu sáng mỗi đêm thường ra hoa, kết quả sớm và đậu rất sai trái, còn nửa tán còn lại bị khuất đèn chỉ lèo tèo dăm ba trái. Thật là thú vị!

Xứ này thời tiết không rõ ràng như những nơi khác nhưng cũng dễ đoán mùa lắm. Cứ thấy bấc bắt đầu len vào gió, thấy ngoài chợ bày bán rau mùi, hành lá, bông cải trắng (súp lơ) là biết mùa đông rồi đó. Một cô bạn nhà trồng đồ laghim cho biết mùa đông thời tiết se lạnh, mưa cũng ngớt không còn ngập úng nữa nên rau phát triển rất nhanh và tốt. Trong số đó hành lá và mùi là mau tốt nhất. Tiếp nữa là tới bông cải trắng. Mùa lạnh thì mới trồng được bông cải trắng, nóng quá thì không thể trồng được. Nên thường mùa lạnh vầy rau bán rất rẻ. Ra chợ, chừng năm ngàn thôi là mua được rổ rau sống to chảng, ba người ăn không hết. Thêm dăm con cá nục sồ đem hấp lên, giã cối nước mắm tỏi ớt nữa thì còn gì ngon bằng.

Ở xứ này mùa lạnh lạnh vầy người ta thường ưa ăn bánh xèo hay chả chiên. Chả cá trích chiên là ngon nhất. Đang mùa cá trích, béo mà rẻ. Năm mươi ngàn đồng hai kg cá trích, đem về chịu khó lạng thịt, xắt mỏng, rồi cà rốt, khoai môn bào sợi, ướp cùng cá, gia vị đem cuốn bánh tráng dẻo là có ngay món chả cuốn thơm ngon. Đem chiên ngập dầu cho giòn, thêm chút rau sống, bún, xoài sống bào, chén nước mắm đậu phộng thế là có món ngon nóng hổi nhâm nhi chiều đông. Trời lành lạnh mà được ăn món nóng hổi thì còn gì thú vị bằng.

Tôi thích mùa đông còn bởi vì thích cái không khí người ta trồng hoa chuẩn bị đón tết. Mùa này người ta đã bắt đầu ươm giống vạn thọ, bẻ ngọn trường sanh rồi đó. Nói về hoa, tôi đi nhiều nơi nhưng chỉ thấy nơi này người dân ưa thích trường sanh. Trường sanh được trồng rất nhiều, cũng công phu không kém những loại hoa khác. Phải canh được thời gian bẻ ngọn, tỉa nách, rồi cắm cọc cột thân cho cây thẳng, đẹp. Ngày tết, năm nào được giá, một bình trường sanh đẹp có giá cả vài ba trăm ngàn đồng, không thua kém hoa ly là mấy. Người nơi đây chuộng trường sanh để đơm bàn thờ là bởi vì hoa tươi lâu, xanh tốt miết nên sẽ giúp năm mới thuận lợi, hanh thông.

Đầu đông, nhìn tờ lịch mà ngỡ ngàng. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Thoắt cái mà đã gần hết một năm rồi. Người người lại rục rịch sửa soạn tết nhất. Nhà thì sơn lại tường, sửa lại cái sân. Nhà lại vỡ đất ven hai bên đường gieo hạt trồng hoa. Cái không khí gần cuối năm niềm vui xen lẫn buồn, lo. Buồn lo vì sắp hết năm mà vẫn chưa dành dụm được tiền để ăn tết. Tết là niềm vui sum vầy nhưng cũng là gánh nặng tài chính của nhiều người, nhất là những người xa quê.

Bởi vậy bấc về len lén cuốn theo những câu than như sắp tết rồi đó, cuối năm rồi lẹ thiệt, tết rồi vẫn chẳng dư lấy gì tết nhất đây… Nhưng dẫu thế nào, đông cũng đã về thiệt rồi. Vậy là bấc cũng bắt đầu nổi rồi, cuốn theo bao nỗi lo toan bay lên trời. Ơi, ông trời ơi, ông có đón bấc không, có nghe được những tiếng than của những phận người nghèo khó không?

Trời vẫn nhẹ nhàng trải nắng. Im lặng. Chỉ có bấc đang ve vuốt những chiếc lá đầu đông rồi ùa té chạy ré lên cười khúc khích…

TRÚC NGÂN

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/dau-dong-125532.html
Zalo