Dấu ấn những người làm báo

Trong sự nghiệp mỗi người sẽ luôn có dấu ấn riêng, có thể không cần lớn lao, nhưng đủ để mỉm cười qua những năm tháng cống hiến. Môi trường làm báo cũng vậy, được bạn đọc ghi nhớ theo phong cách cá nhân, đơn vị và trân quý mỗi khi nhắc đến… là năng lượng khuyến khích để họ thêm yêu nghề.

Mỗi dịp tác nghiệp hoạt động thiện nguyện, chúng tôi đều gặp bà Lê Thị Kim Linh, người có vai trò cầu nối giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bệnh tật ở huyện Phú Tân. Bà Kim Linh dẫn chúng tôi băng qua hàng chục cây số, len lỏi tận vùng sâu vùng xa, mặc kệ trời mưa, gió lớn xé rách chiếc áo mưa mỏng manh. Địa hình vùng quê quanh cua bởi qua nhiều kênh, qua cầu, đồng ruộng… mãi mới tìm được nhà của người giúp đỡ. Bà Linh kể: “Ở Báo An Giang ngày xưa có anh Đoàn Phước, sau này là anh Nguyễn Rạng, rồi nhiều phóng viên trẻ khác đi cùng tôi. Ai cũng nhiệt tình, chịu khó đến tận nơi nắm bắt hoàn cảnh và trở lại nhiều lần để trao tiền hỗ trợ của bạn đọc. Bài viết lên báo giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh lắm, số tiền quyên góp nhiều hơn việc chúng tôi tự kêu gọi”.

Không riêng những cái tên được nhắc đến, điểm lại những đồng nghiệp làm báo của chúng tôi, có những người đã qua đời, nghỉ hưu hoặc rẽ hướng chuyển sang nghề khác... vẫn được người dân nhắc đến, hỏi thăm, khen ngợi. Là người nghe gián tiếp, chúng tôi cũng vui lây khi đón nhận tình cảm ấy. Các thế hệ tiền bối và cả lực lượng hiện tại đang làm báo đã để lại dấu ấn nơi từng đi qua trong cách giao tiếp, ứng xử, sự tận tâm với nghề, bài viết giúp ích cho đời sống bà con ra sao… Đôi khi người dân không nhớ nổi tên, họ nhắc “ông nhà báo nói chuyện dí dỏm”, “cô phóng viên trẻ viết văn hay, giọng nói ngọt”… Hoặc đọc bài nông nghiệp thì chắc chắn phải tìm bài của nhà báo này, vì giọng chân chất, gần gũi; đọc bài du lịch thích bài của cô kia, vì miêu tả hấp dẫn…

Phóng viên báo chí trong tỉnh tác nghiệp ở biên giới

Phóng viên báo chí trong tỉnh tác nghiệp ở biên giới

Từ khi đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các hoạt động khuyến nông, đội ngũ phóng viên có điều kiện tác nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp sâu sắc hơn. Chị Ngọc Thơ (chủ thể sản phẩm OCOP về dâu tằm) chia sẻ: “Mô hình đưa lên báo, đài, lan tỏa trên mạng xã hội, chúng tôi cũng bán được nhiều sản phẩm hơn, khách hàng mở rộng. Có những mô hình mới, nhờ báo chí giới thiệu mà địa phương quan tâm, hỗ trợ nhanh hơn để đăng ký thương hiệu, vay vốn, nâng chất lượng…”.

Còn nhớ những năm xảy ra dịch COVID-19, hàng ngày, người dân nói vui, đợi chỉ đạo về giãn cách xã hội như… đợi xổ số vậy. Ai cũng hồi hộp chờ thông tin từ cơ quan chức năng ban hành, dù có một số nguồn riêng đã đăng tải sớm lên mạng xã hội, dư luận bàn tán xôn xao, nhưng cuối cùng người ta vẫn đợi một thông tin chính thức từ báo chí. Ngay khi công văn của tỉnh được ban hành, Báo An Giang là nơi nhanh chóng đăng tải lên website và Facebook. Bạn đọc cũng nhanh chóng chia sẻ và bình luận: “Báo chí đăng tin chính thống nè, vậy là đúng rồi bà con ơi”; “Tôi chỉ đợi lên báo mới dám tin”. Tương tự, khi xã hội xuất hiện một vụ việc nào nóng hổi, gây xôn xao, nhất là về an ninh trật tự, thông tin sáp nhập tỉnh, hàng giả, hàng nhái; các chính sách mới được ban hành từ Trung ương đến địa phương... người làm báo như chúng tôi vẫn tìm thấy sự ấm lòng vì giữa “biển” thông tin của mạng xã hội, bạn đọc chọn đặt niềm tin ở báo chí chính thống.

Sự tin tưởng của bạn đọc thêm lần nữa khẳng định vai trò của báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ. Đồng thời, cũng đặt ra nhiệm vụ cao hơn cho người làm báo trong thời buổi công nghệ phát triển, thông tin bùng nổ từng giây, từng phút. Các cơ quan báo chí hiện nay không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, cung cấp tin tức, bài viết định hướng dư luận, mà còn tham gia tích cực lên mạng xã hội để làm cầu nối thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách mới nhất của Chính phủ đến Nhân dân. Thích ứng với bạn đọc trên môi trường số, cơ quan báo chí tương tác trên mạng xã hội, nắm bắt “trend” trong cách trò chuyện, giao tiếp để tạo sự gần gũi, đẩy mạnh tương tác giữa bạn đọc và tòa soạn.

Từ làm báo truyền thống phải cồng kềnh balo với đủ thiết bị, giờ đây, chúng tôi ưu tiên những đạo cụ gọn, nhẹ, chất lượng cao, làm việc đa nhiệm. Đội ngũ làm báo nỗ lực hòa nhịp với dòng chảy đổi mới trở nên năng động hơn trong mắt bạn đọc: Chỉ với điện thoại trong tay, gõ văn bản, chỉnh sửa ảnh, gửi bài về tòa soạn, tương tác với cơ sở, trao đổi và nhận nhiệm vụ từ cấp trên... một cách nhanh chóng, linh hoạt. Một cách tế nhị, với những thiết bị gọn nhẹ khi tiếp cận người dân để ghi nhận về cuộc sống thường nhật, họ cũng thấy thoải mái hơn, không bị tâm lý áp lực khi đứng trước dàn thiết bị hầm hố hay phải cố diễn ra nét lao động.

Hiện nay, không riêng ngành báo chí, người tham gia trong thị trường lao động đều băn khoăn, trăn trở trước nguy cơ bị thay thế bởi AI. Chúng tôi tin rằng, bằng tình cảm, sự miệt mài, tận tâm với nghề, dấu ấn của mỗi người làm báo để lại trong lòng bạn đọc… sẽ không gì có thể thay thế được. Suy cho cùng, làm báo là được làm người, dù nét mộc mạc, giản dị, hay văn chương trau chuốt, cùng với phong cách cá nhân sẽ còn được bạn đọc ghi nhớ, gọi tên.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dau-an-nhung-nguoi-lam-bao-a422801.html
Zalo