Đạo diễn Khương Ngọc: 'Tôi yêu cầu Ngọc Trinh thay đổi'
Đạo diễn 'Chị dâu' nói đã có nhiều yêu cầu với Ngọc Trinh khi chọn cô đóng cùng với các diễn viên uy tín như Hồng Đào, Việt Hương.
Sự nghiệp làm phim của Khương Ngọc có không ít tác phẩm gây tiếc nuối. Song với Chị dâu, nam đạo diễn cho thấy sự lên tay rõ rệt. Khán giả lẫn giới quan sát không khỏi bất ngờ khi theo dõi bộ phim mới nhất của anh, thậm chí khó nhận ra đây là người một năm trước từng thất bại thảm hại tại phòng vé.
Sự tự tin, vì thế, dường như cũng trở lại với Khương Ngọc. Gặp gỡ Tri Thức - Znews, nam đạo diễn không giấu được niềm tự hào khi nói về đứa con tinh thần của mình. Anh thoải mái đón nhận lời khen chê, thẳng thắn với những câu hỏi liên quan đến việc bị so sánh với phim Lý Hải hay lùm xùm đời tư của Ngọc Trinh.
“Tôi thấy mình đỉnh”, Khương Ngọc chốt lại.
‘Tôi rơi vào thế phải làm khác anh Lý Hải’
- Cái tên Khương Ngọc thường gắn liền với những tác phẩm có phần giật gân. Thời điểm làm diễn viên, anh cũng được biết đến với những dạng vai ác, phản diện. Lý do anh chuyển hướng sang làm một bộ phim về phụ nữ?
- Thực ra, bộ phim gần nhất của tôi có chất lượng tốt nhưng lại không thành công về doanh thu. Tôi vẫn bình tĩnh lắm, song lại thương ê-kíp, nhà đầu tư và những người góp phần làm nên dự án. Vậy nên lần này tôi quyết định làm phim gia đình, một thể loại ít rủi ro và dễ chạm đến khán giả.
Còn về đề tài, người ta hay nói: hai người phụ nữ sẽ thành một cái chợ, vậy sáu người phụ nữ thì sao? Không những vậy, tính cách của họ còn phải “chọi” nhau nữa. Đó là cách “nói vui” về lý do tôi chọn đề tài này. Ngoài ra, tôi cũng muốn đề cập đến việc: nếu chúng ta lỡ lời với những người thân thì sao? Chúng ta có còn cơ hội để sửa không, hay đó sẽ là những lời nói cuối cùng?
- Có nhiều người nói phim của anh giống với Lật mặt 7 của Lý Hải. Anh phản hồi thế nào?
- Không sao cả, miễn mình không bắt chước là được.
- Dường như anh không quá quan tâm đến những nhận xét xung quanh?
- Những nhận xét như vậy không phải là vấn đề với tôi. Lâu lâu khi xem phim tình cảm, tôi cũng thấy một số khung hình cứ được lặp lại từ phim này qua phim khác; hay người này, người kia cũng làm phim giống mình quá. Cuối cùng, tất cả đều làm theo một công thức thôi.
Ví dụ, tôi cũng thấy phim mình giống với một đạo diễn mà bản thân rất hâm mộ, đó là Vương Gia Vệ. Điển hình là cách bắt đầu thường là những mảnh ghép rời rạc trên nền tiếng nói. Chị dâu cũng được mở đầu như vậy. Rất nhiều đạo diễn trên thế giới học hỏi Vương Gia Vệ, nên có bị nói giống thì cũng không thành vấn đề.
- Nghĩa là anh cũng cảm thấy phim mình có chỗ giống Lý Hải?
- Thật ra lúc làm phim này, có một số khoảnh khắc khiến tôi bị “gợn”. Mọi người cũng nói tôi là chi tiết này, chi tiết kia giống phim anh Hải quá.
- Anh giải quyết “điểm gợn” đó như thế nào?
- Khi vô tình giống rồi thì tôi coi nó như một bài toán. Hoặc là bỏ, hoặc làm tiếp nhưng phải khác đi. Trong trường hợp này, tôi không thể thay đổi vì nó là key moment (khoảnh khắc then chốt) của phim. Tôi quyết định xoay chuyển nó, làm cho nó sinh động hơn.
Ví dụ nếu giống phần nhìn thì tôi sẽ cho thêm phần nghe, hay giống nhau ở những cảnh tĩnh, tôi sẽ thêm vào những cảnh động. Tôi sẽ giải quyết những cái đó, miễn sao nó vẫn trơn tru và phù hợp với tác phẩm của mình.
- Anh có bị áp lực phải làm khác phim Lý Hải?
- Nó không phải là áp lực, đó là điều bắt buộc. Thà không biết thì thôi, chứ trên đời này, không ai có nhu cầu giống người khác. Có lúc tôi từng nghĩ phải bỏ luôn, nhưng suy đi tính lại, nếu bỏ thì sẽ làm dở phim của mình. Nên thôi đành cố gắng làm khác vậy.
Yêu cầu Ngọc Trinh thay đổi
- Sự xuất hiện của Ngọc Trinh cũng khiến mọi người bàn luận nhiều. Tại sao lại là Ngọc Trinh?
- Vì Ngọc Trinh diễn tốt và cũng hợp vai.
- Anh không lo ồn ào của Ngọc Trinh có thể ảnh hưởng đến doanh thu phim?
- Tôi không nghĩ nhiều đâu, nếu lỡ chuyện đó xảy ra thật thì chịu thôi. Tôi chỉ quan tâm đến diễn xuất, và Ngọc Trinh là diễn viên có năng lực.
- Diễn xuất của Ngọc Trinh có gì đặc biệt khiến anh bất chấp chọn cô ấy cho dự án này?
- Tôi muốn làm cho Ngọc Trinh trở nên khác với những gì truyền thông biết về cô ấy. Nếu Hồng Đào hay Việt Hương diễn biến hóa, khán giả sẽ chỉ bất ngờ đôi chút.
Nhưng Ngọc Trinh thì khác. Trước giờ, người ta chỉ biết Ngọc Trinh đẹp hay nóng bỏng, nên nếu cô ấy không như thế nữa, khán giả sẽ bất ngờ. Tôi xem đây là một trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt với cả đạo diễn lẫn diễn viên. Ngọc Trinh trong Chị dâu không còn nóng bỏng hay táo bạo, cô ấy có con và có một ông chồng tồi tệ.
- Thay đổi Ngọc Trinh có khó khăn không?
- Lâu lắm rồi Trinh mới đóng phim lại, và cô ấy thật sự mong mỏi phim này sẽ thành công. Với tâm thế đó, làm việc với Ngọc Trinh cũng không quá khó.
Tôi yêu cầu ở cô ấy rất nhiều thứ. Để có sự lột xác như trên phim, tôi bắt Trinh dọn ra khỏi ngôi nhà của cô, phải sống trong căn phòng 8 mét vuông. Phải ở chung với cháu, nấu ăn, giặt giũ, đưa cháu đi học. Tôi bắt Trinh sống một tháng như vậy để cảm nhận được việc mình là một người mẹ. Thậm chí, cô ấy còn phải học nói giọng địa phương.
‘Tôi thấy mình đỉnh’
- Có nhận xét cho rằng: phim mở đầu cũ kỹ, lê thê khi dẫn dắt bằng lời tự sự, điều đó có phần chưa tương xứng với chất lượng tổng thể của tác phẩm. Anh phản hồi thế nào?
- Ban đầu Chị dâu có một cách mở khác. Tuy nhiên, để phù hợp với thời lượng, tôi chấp nhận gọt giũa lại, miễn là vẫn giữ được ý tứ phim. Và thật ra đoạn đó cũng không phải là một đoạn giới thiệu. Đó là đoạn hành trình về nhà của nữ chính, nó là một nửa của cái kết.
- Anh có vẻ rất bình thản trước những ý kiến trái chiều?
- Đó là cái tôi mong muốn nhất. Bên cạnh những lời khen, như bạn thấy, Chị dâu cũng nhận không ít lời chê. Có người bảo nhân vật Hai Nhị (Việt Hương) quá tốt, hay cũng có người chê những cô em sao mà bị xây dựng xấu tính hoàn toàn thế.
Mỗi người sẽ có những nhìn nhận khác nhau, thích những nhân vật khác nhau. Đó là những góc nhìn xung quanh bộ phim, và với vai trò đạo diễn, tôi mong muốn điều đó. Chính nó sẽ giúp bộ phim đi xa hơn.
- Làm việc với nhiều diễn viên nữ một lúc có khó không?
- Khi làm phim về phụ nữ thì bắt buộc tôi phải hiểu phụ nữ. Khi cảm giác mọi thứ hơi “sôi” là lúc mình nên ngừng đun lửa. Tôi làm việc với mọi người rất dễ. Từ đầu tôi đã rào trước: phim này em sẽ làm cho chị như này, chị tin em thì theo. Và khi đã thống nhất mọi thứ từ đầu, quá trình làm việc trôi qua rất dễ dàng.
Mỗi người có một cách làm việc riêng và trao đổi riêng, tôi không bao giờ trao đổi chung hết. Lúc làm việc có nhiều thời điểm căng thật, nhưng qua ngày hôm sau mọi thứ lại bình thường trở lại.
- Anh nói anh bắt buộc phải hiểu phụ nữ, vậy anh có “chiêu” gì đặc biệt khi làm việc với các chị không?
- Tôi rất rõ ràng trong việc mình muốn gì nhưng vẫn để diễn viên làm theo cách của họ. Sau khi mọi người đã làm xong cái mình muốn, tôi xin quay thêm một cái theo ý của tôi. Nhờ vậy, diễn viên vẫn cảm thấy thoải mái và đạo diễn cũng vui.
Đôi khi, cái tôi muốn là vậy thôi, nhưng về nhà xem lại, rất nhiều lần tôi thích cái của diễn viên hơn. Ngược lại, sau một ngày căng thẳng, hôm sau chị Hồng Đào cũng có thể quay lại nói: “Xin lỗi em nha, cứ làm theo cách của em đi. Chị thấy cách đó ok, chị thích cách đó”.
- Vậy là cũng có những căng thẳng trên phim trường?
- Căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ như những cảnh diễn viên muốn khóc lắm rồi, nhưng tôi bắt không được khóc, phải để nước mắt rưng rưng bên trong. Khóc thì dễ mà, nếu khóc thì phải khóc cho đáng, còn không thì không nên khóc. Tôi là người ở ngoài, đôi khi sẽ tỉnh táo hơn để giúp đỡ diễn viên. Nhưng kìm kẹp như vậy làm sao mà họ chịu được, nên nếu lỡ có bị ghét thật thì cũng là điều hiển nhiên.
Trước giờ tôi toàn gặp mấy ca khó, nhưng khi vượt qua được, tôi thấy mình đỉnh.
Nhưng cũng có những diễn viên rất dễ chịu, như chị Khánh chẳng hạn. Mảng miếng của chị Khánh rất dài, cần phải gọt giũa nó mới thành vui. Chị Khánh cứ diễn thôi, diễn rất nhiều, rồi bảo tôi cứ cắt thoải mái, miễn hay là được.
- Ca khó nhất trong dự án lần này là gì?
- Là xếp lịch. 5 người, mỗi người đều có lịch trình riêng, nhưng 5 người này lại toàn dính với nhau.
Có lúc tôi stress đến mức muốn bỏ cuộc. Tôi từng tắt máy, đi uống cho xỉn để đỡ phải nghĩ. Vừa không có lịch, vừa không sắp xếp được thời gian, nếu dời lịch thì có diễn viên phải đi nước ngoài. Nhiều lần tôi nghĩ chắc bỏ thôi, làm phim gì mà chẳng sáng tạo nổi. Cũng may mọi thứ đều trôi qua êm đẹp.