Đánh thức những vùng yêu thương đất nước
Đánh thức sông Hồng (Nhà xuất bản Văn học) là tập thơ thứ tư của Huỳnh Thúy Kiều, sau các tập Kiều Mây, Giấu anh vào cỏ xanh, Ru giấc phù sa. Vẫn mang nặng hồn vía chân chất của người đồng bằng Nam Bộ, Huỳnh Thúy Kiều lần này rong ruổi bước chân đến Hà Nội, Huế, Ban Mê Thuộc... hòa mình vào bản tình ca yêu thiên nhiên và con người rộng lớn khắp đất nước.
Tập thơ có 44 bài, tác giả dành trọn 12 bài cho Hà Nội, nỗi ám ảnh khôn nguôi về con sông Hồng chảy cuồn cuộn trong thơ
đến nước cũng pha màu nhớ
em muốn thử một lần đánh thức sông Hồng
qua cái rét nhẹ bao dung
(Đánh thức sông Hồng)
khoảng cách 2 giờ bay
trên một ngàn năm trăm cây số
khi bàn chân em chạm đất
mùa thu đã khoác áo ngủ đông rồi
(Ở một chiều thu Hà Nội)
Thật thú vị thơ Huỳnh Thúy Kiều là cuộc viễn du của những giấc mơ, tâm thế của những trải nghiệm thăng hoa làm bạn đọc bất ngờ
tiếng ai dạ mềm bờ An Cựu
khoác áo nào cho kín gió sông Hương
(Huế: Em, rượu và thơ)
câu vọng cổ cất lên lọt thỏm giữa đêm thừa
làn gió khẽ choàng qua mùa
choàng qua vai
rỗng mùi hương tháng Tư đọng mật
(Gió gọi tên em)
Là nhà thơ trẻ, cách viết của Huỳnh Thúy Kiều phóng khoáng, dung dị đầy chất “phiêu linh” gây ấn tượng mạnh nhưng đôi lúc lại bay quá đà, lập lại chính mình.
Nếu một mai có thức với đồng bằng
Em nhớ kể cho anh nghe về tía
Cả dải cù lao, bãi đất cồn ngày xưa đi vào cổ tích
Cả triều cường đợi mùa rẹm giao hoan
(Lỡ có yêu đồng bằng)
Mũi Cà Mau
Cái chấm tròn bé tẹo
Lần khân hoài chưa chạm được dấu bùn non
(Ơi Mũi Cà Mau)
Viết nhiều, nhanh và còn lắm sung lực hứa hẹn cho chặng đường dài sắp tới, Huỳnh Thúy Kiều sinh năm 1979, tại Cà Mau, được nhiều bạn đọc mến mộ. Hiện nay, tác giả đang công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau, được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022.
Thơ của Huỳnh Thúy Kiều mang đậm chất trữ tình, man mác, giàu sức sống của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ.
Nhận định về thơ của Huỳnh Thúy Kiều, các nhà phê bình văn học dành nhiều lời ưu ái:
“...Tôi đọc thấy cả một hồn thơ bênh bang xứ trời đất Mũi. Thơ của chị trẻ trung, phóng túng như thiên nhiên hoan lạc miền châu thổ chín rồng... Huỳnh Thúy Kiều là như thế đó, chị xuất hiện như một thi sĩ trẻ, trẻ tuổi đời và trẻ hồn thơ” (Nguyễn Trọng Tạo).
“...Tôi thật sự ngỡ ngàng trước một tâm hồn trong sáng, trữ tình, giàu chất thi sĩ. Rất nhiều hình ảnh bình dị, dân dã qua thơ Huỳnh Thúy Kiều sống động lạ thường...” (Vương Cường).
Huỳnh Thúy Kiều với các nhà thơ khác như Đinh Thị Thu Vân, Song Hảo, Nguyễn Lập Em, Thái Hồng, Trúc Linh Lan, Lê Thanh My… tạo nên một đội ngũ đông đảo các nhà thơ nữ đồng bằng sông Cửu Long với diện mạo riêng, giọng thơ hồn hậu, sâu lắng không lẫn vào nhau, được đông đảo bạn đọc khắp cả nước biết đến.
Huỳnh Thúy Kiều
Với sông Phố
Thử nói gì với dòng sông Phố đêm nay?
Ngày đã cạn
Thôi!
Mai mình về nhé
Ai hốt hoảng gom chiều đầy mảnh vỡ?
Tàn tro rơi
Rây nhớ
Lạnh dày...
Đo làm gì những góc nhớ Đồng Nai?
Ta định vị nhau bằng nụ cười hồn nhiên không đếm tuổi
Dòng sông Phố buổi trưa mệt nhoài
Lững lờ nằm đợi
Cù lao phía nào cũng một bóng riêng anh
Anh đổ cơn say về cuối đêm gầy
Và uống cạn dư âm ngày trinh bạch
Nỗi niềm em vừa tách bến
Anh đắm mình trong vũng nhớ chưa tan...