'Đánh đỏng' bẫy cá

Ở các vùng quê miền núi Phú Thọ (huyện Thanh Sơn, Yên Lập cũ), người dân thường xuyên bẫy cá bằng cách 'đánh đỏng'. Và đánh đỏng cũng chỉ là một trong những phương thức bắt cá độc đáo của người dân Phú Thọ, theo lời ông Hoàng Văn Thư, 75 tuổi, ở xã Đào Xá, tỉnh Phú Thọ.

Ông Thư vốn là bộ đội thời chống Mỹ. Ông nhập ngũ năm 1971, làm bộ đội lái xe chở quân, chở vũ khí quân nhu dọc dãy Trường Sơn rồi đi thẳng một lèo vào tới Sài Gòn trong ngày chiến thắng cuối cùng, 30/4/1975. Phục viên về quê, không còn vô lăng ô tô để vần, ông chuyển qua cầm cày cầm cuốc làm ruộng nuôi 5 con ra đời theo nhịp “3 năm 2 đứa”. Cuộc sống thời hậu chiến vất vả, ông Thư ngoài làm ruộng quay qua đánh bắt cá bởi Đào Xá là vùng chiêm trũng, ngay cạnh con sông Đà. Một năm đồng Đào Xá có mấy tháng ngập không cấy được lúa, nhiều người trông vào nghề chài lưới.

Ông Thư làm đủ món: thả lưới bắt cá, đẩy te bắt tôm, giăng câu, đặt trúm, thả ống lươn. Đầu hồi gian nhà là nơi để các dụng cụ đánh cá, nào chài, nào lưới, những búi dây dù kèm hàng trăm thẻo lưỡi câu giăng, vó, nơm… Nhưng thứ mà tôi ấn tượng nhất trong đám ngư cụ của ông là một loại bẫy cá tôi chưa thấy có ở đâu khác ngoài Phú Thọ. Người ta gọi là cái cụp. Đại để nó từa tựa lồng chim, nhưng lồng có thể mở lên, vòm lồng được chống bằng một thanh tre. Trên thành lồng, ông Thư buộc ba cục đá, mỗi cục to gần bằng quả bưởi, tác dụng của chúng là khi lồng sập, sức nặng của đá ép xuống khiến cá không thể thoát ra.

Cái hay của cụp so với các kiểu bẫy cá dạng lồng khác là không cần dùng mồi. Nếu đặt trúm hay lờ, nếu mồi tan hết hoặc để lâu không còn tỏa mùi thì bẫy mất tác dụng.

Nhưng cụp không cần mồi, vì nó hoạt động theo cơ chế khác. “Nếu là con suối, con ngòi nhỏ, ta lấy tre đan thành phên, dùng cọc tre cố định phên rồi chắn dòng lại chỉ chừa một lối đi cho cá”, ông Thư bảo. Dùng phên tre là vì nó là thứ rẻ tiền, dễ kiếm, còn vì sao lại phải đan phên là để chỉ chắn cá, không chặn nước, làm nghẽn dòng chảy.

Khi đã “bài binh bố trận” xong, ông Thư sẽ đặt cụp ở lối đi đã chừa ra, chống vòm cụp lên bằng thanh tre có buộc dây, và chờ đợi. Nhưng đặt cụp như thế nào để có cá? Ông Thư bảo khi có dòng chảy, các loài cá thường bơi ngược nước kiếm ăn, hoặc những con cá lớn sắp đến ngày sinh sản cũng bơi ngược nước tìm chỗ đẻ. Cá bơi vào cụp sẽ va vào lẫy khiến vòm cụp sập xuống.

Có lần lên thăm ông, hơn 6h sáng tôi mới mở mắt ra đã thấy ông xách về hai con cá chép lớn, mỗi con nặng chừng 3 kg. Ông Thư bỏ vào cái chậu nhôm to vẫn thường dùng giặt quần áo mà đuôi hai con cá thò hẳn ra ngoài, con nào con nấy dài thoòng, vàng ươm, vảy đều tăm tắp như mái ngói chùa làng. “Dài như thế là chép ta, thịt dai, ngọt. Bây giờ xuất hiện lắm giống cá chép lai, người ngẳn chủn, thịt nhạt hơn hẳn cá ta”, ông bảo. Lắm hôm, với khoảng chục cái cụp, ông bắt được hàng chục cân cá các loại. Con nào to thì mang ra chợ hoặc không thì ra đầu làng, luôn có một bà đầu nậu thu mua tôm, cua, cá của dân trong vùng. Con nào nhỏ, bán không được giá bằng thì để lại nhà ăn. Hôm nay có khách từ Hà Nội lên chơi nên ông mang về hai con chép to nhất khoản đãi.

Nhưng không phải lúc nào cũng có điều kiện đóng cọc tre, dựng phên mà bắt cá đi theo luồng nước nơi ta đặt sẵn cái cụp, ví dụ sông lớn, hay những con ngòi có đá ngầm, nước chảy xiết. Lúc ấy người đặt cụp phải tính kế khác.

Lại kể chuyện cái chuồng bẫy cá mà dân Phú Thọ gọi là đỏng. Không rõ vì sao loại bẫy này được đặt tên như thế. Có người giải thích “đỏng” là cách nói hình tượng, chỉ hoạt động của cái cần – cánh tay đòn gắn với lẫy. Khi cá vào làm bật lẫy, cánh tay đòn “đỏng” lên, cửa phên sập xuống giữ cá bên trong. Chẳng biết giải thích thế có đúng hay không nữa.

Nhưng tôi đã có dịp xem người ta đánh đỏng bắt cá ở xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, nay là xã Lương Sơn, Phú Thọ. Đỏng đóng bằng tre, nứa, mỗi thân tre cách nhau chừng 3 cm, chủ yếu để bắt cá to, cá nhỏ vẫn đi qua được. Địa điểm đánh bắt là Ngòi Lao, một dòng sông nhỏ chảy từ Lào Cai (mới) về Phú Thọ rồi nhập vào sông Hồng. Cá đủ loại: chày, ngão, chép, trắm, lăng, nheo…

Người bẫy cá chọn đoạn sông suối thắt lại, nơi nước tương đối nông, rồi làm phên chặn dòng, hướng cá vào đỏng. Cửa đỏng, gắn với một cánh tay đòn buộc hòn đá ở cuối để tăng độ dằn. Cửa kéo lên, cánh tay đòn vào thế cân bằng khi được gài với một thiết bị là dây thép uốn vòng. Vòng thép lại được gắn với một chùm dây cước. Đàn cá bơi vào, vướng dây cước khiến chốt bật ra, cánh tay đòn mất thế cân bằng, đổ xuống khiến then cửa rơi theo và cánh cửa sập lại nhốt cá bên trong. Thường dân đánh đỏng sẽ gắn một cái chuông trên cửa đỏng rồi tìm chỗ ngồi tránh nắng, nghe tiếng chuông là biết cá đã vào, chỉ việc đem vợt ra bắt.

Nhưng cá dưới sông ngày càng vắng bóng do ô nhiễm, do nạn bắt cá tận diệt bằng kích điện, thì dù bẫy có tinh vi cỡ nào, cũng chẳng bắt được nhiều cá như xưa nữa. Có chăng lúc ngòi nhiều cá là do có lụt, cá nuôi trong các ao thoát ra ngoài.

“Lắm lúc vào mùa mưa, cá ao nuôi sổng ra, người ta đi đánh kích được hàng tạ. Nhìn vừa tiếc vừa bực mình”. Ông Thư nói ông tiếc là vì mắt kém không còn đánh cá được. Bực vì nạn kích điện. Người ta cứ tận diệt, ham cái trước mắt mà hại lâu dài. “So với trước đây, sông ngòi giờ ít cá hơn trước nhiều”, ông già 75 tuổi lẩm bẩm. “Sao không bắt hết cái lũ đánh cá điện ấy lại?”

Thủy Nguyễn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/danh-dong-bay-ca-10313599.html
Zalo