Đàn đá Lộc Hòa - từ bảo vật quốc gia đến khát vọng vươn xa
Bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa không chỉ là chứng tích của nền văn hóa cổ mà còn đang được trao gửi sức sống mới qua bàn tay thế hệ trẻ.

Em Nguyễn Thái Hòa, học sinh Trường THCS thị trấn Lộc Ninh mơ ước trở thành đại sứ kết nối thế giới với đất nước qua những giai điệu tự hào của dân tộc.
Câu chuyện của Nguyễn Thái Hòa, cậu học sinh lớp 7, Trường THCS thị trấn Lộc Ninh (xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) say mê đàn đá và vừa đoạt giải nhất Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Đồng Nai năm 2025 là minh chứng cho hành trình bảo tồn và phát huy di sản bằng tình yêu, niềm tự hào dân tộc.
Đưa đàn đá Lộc Hòa vào trường học
Được phát hiện tại xã Lộc Hòa (cũ) nay là xã Lộc Thạnh (tỉnh Đồng Nai), đàn đá Lộc Hòa trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của miền đất biên giới. Bộ đàn đá 14 thanh nguyên vẹn, có niên đại trên 3 ngàn năm, được đánh giá là một trong những nhạc cụ gõ cổ xưa nhất của loài người, thể hiện kỹ thuật chế tác tinh xảo của cư dân tiền sử. Đây là minh chứng rõ nét về bề dày lịch sử và sự hiện diện lâu đời của con người trên mảnh đất này. Đàn đá đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) xếp vào danh sách các nhạc cụ trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Không dừng lại ở giá trị khảo cổ, đàn đá ngày nay còn được bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ. Vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư chế tác 50 bộ đàn đá, đưa vào trường học, cơ quan, cộng đồng; tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thi, liên hoan, biến đàn đá thành “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Lộc Ninh bày tỏ: “Chính sách đưa đàn đá Lộc Hòa vào trường học đã mở ra một sân chơi bổ ích, giúp học sinh tiếp xúc và phát huy giá trị của nhạc cụ truyền thống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây không chỉ là cách ươm mầm tài năng trẻ mà còn nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc, khơi gợi niềm tự hào về di sản quê hương”.
Đàn đá là một nhạc cụ gõ cổ nhất của Việt Nam và là một trong những loại nhạc cụ cổ thô sơ nhất của loài người. Đàn được làm bằng các thanh đá với kích thước dài, ngắn, dày, mỏng khác nhau. Thanh đá dài, to, dày có âm vực trầm, trong khi thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng thì tiếng thanh. Người xưa sử dụng vài loại đá có sẵn ở vùng núi Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ để tạo ra nhạc cụ này.
PGS.TS BÙI CHÍ HOÀNG, nhà khảo cổ học, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Trưởng nhóm Thẩm định bộ đàn đá Lộc Hòa
Cậu bé lớp 7 và ước mơ mang đàn đá ra thế giới
Thực tế, đàn đá không chỉ hiện diện trong phòng trưng bày mà còn vang lên trên sân khấu học đường, hội thi văn nghệ, lễ hội cộng đồng. Qua đó cho thấy sức hút của đàn đá được lan tỏa mạnh mẽ khi được trao cho đúng đối tượng. Nổi bật giữa những giai điệu ấy là em Nguyễn Thái Hòa. Ở tuổi 12, em đã tìm thấy niềm đam mê đặc biệt với đàn đá và xuất sắc giành giải nhất độc tấu tại Hội thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Đồng Nai năm 2025.
“Lần đầu tiên em biết đến đàn đá là vào tháng 5-2024 và cũng bắt đầu luyện tập từ đó. Với em, thời gian tập đàn là khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày, được sống trọn vẹn với âm thanh mà mình yêu thích. Khi bước lên sân khấu, em chỉ cố gắng biểu diễn hết sức và khoảnh khắc nghe công bố giải nhất, em thực sự hạnh phúc vì những nỗ lực tập luyện bấy lâu đã được ghi nhận” - em Thái Hòa chia sẻ.
Với Thái Hòa, âm thanh mỗi thanh đá không chỉ là âm nhạc, mà còn là một phần của văn hóa dân tộc. Em nuôi dưỡng khát vọng “làm mới” nhạc cụ này, đưa đàn đá đến gần hơn với bạn bè đồng trang lứa. Em từng thử kết hợp đàn đá với nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ, thậm chí cả nhạc cách mạng và tất cả đều mang lại sự bất ngờ thú vị.
Đằng sau thành công của Nguyễn Thái Hòa là sự đồng hành đầy yêu thương của gia đình. Mẹ chăm chút từng bộ trang phục, lên ý tưởng biểu diễn; cha lặng lẽ đưa con đi thi, chỉnh từng thanh đá, thậm chí tự tay đóng giàn gỗ để Hòa thoải mái luyện tập.
Anh Nguyễn Linh, cha của Thái Hòa chia sẻ: “Chúng tôi luôn đồng hành cùng con. Đàn đá là một phần văn hóa dân tộc nên chúng tôi càng ủng hộ. Dù sau này con có theo con đường nghệ thuật hay không, gia đình vẫn sẽ luôn ở bên”.
Niềm đam mê đàn đá của Thái Hòa còn được truyền sang em gái là Nguyễn Kiều Mai Phương, học sinh tiểu học. Mai Phương cũng vừa đoạt giải nhất độc tấu tại cùng hội thi. Em luôn ngưỡng mộ, xem anh mình là thần tượng, ước mơ một ngày được cùng anh đứng trên sân khấu lớn.
Từ một gia đình bình dị, các em đã tìm thấy cho mình niềm đam mê lớn lao. Đó là cách các em góp phần giữ lửa văn hóa dân tộc, khẳng định rằng âm nhạc truyền thống vẫn có thể tỏa sáng trong đời sống hôm nay bằng trái tim và sự sáng tạo tuổi thơ. Câu chuyện của Thái Hòa và Mai Phương không chỉ là niềm vui riêng mà còn cho thấy hướng đi đúng đắn trong việc đưa di sản văn hóa vào trường học, khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Khi những người trẻ biết yêu, biết sáng tạo và biết nâng niu nhạc cụ truyền thống thì kho tàng văn hóa dân tộc sẽ không bao giờ bị lãng quên, luôn khắc sâu trong mỗi trái tim người Việt và có cơ hội vang xa hơn đến các chân trời mới.