Đam mê nghệ thuật in rập văn bia truyền thống
Trên mỗi văn bia in hằn dấu vết thời gian, từng dòng chữ khắc mờ đều chứa những câu chuyện lịch sử đang chờ được kể lại. Nhà nghiên cứu Đào Xuân Ngọc đã mở ra cánh cửa đặc biệt để những câu chuyện ấy được tái hiện, không chỉ bằng trí tuệ mà còn bằng tâm huyết và xúc cảm nghệ thuật.
Gắn bó với chuyên ngành khảo cổ và lịch sử mỹ thuật, Đào Xuân Ngọc sớm nhận diện giá trị to lớn của kho tàng văn bia truyền thống Việt Nam. Anh tin rằng mỗi tấm bia đá, mỗi bản rập không chỉ là vật thể vô tri mà còn là nhân chứng lặng lẽ của dòng chảy lịch sử. Bằng kỹ thuật in rập kết hợp tri thức của phương Đông và phương Tây, Đào Xuân Ngọc không chỉ lưu giữ hình ảnh và thông tin trên các tấm bia mà còn tái hiện giá trị mỹ thuật ẩn chứa trong đó, biến di sản trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật sống động. Xuất phát từ tâm niệm trên, anh đã sáng lập ERCA (Experimental Research Center Art-Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm nghệ thuật), đưa nghệ thuật in rập văn bia trên giấy dó đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Nhà nghiên cứu Đào Xuân Ngọc. Ảnh: MINH SƠN
Hơn chục năm trước, Đào Xuân Ngọc bắt đầu hành trình rập lại các tấm văn bia cổ. Anh kiên trì định hình phương pháp tiếp cận độc đáo, kết hợp kỹ thuật in rập với kiến thức liên ngành về khảo cổ, lịch sử, mỹ thuật và nghệ thuật học. Kết quả, mỗi bản rập của anh không chỉ đạt độ chính xác cao mà còn chứa đựng chiều sâu thẩm mỹ, làm sống dậy giá trị văn hóa của di sản.
Được biết đến qua nhiều dự án bảo tồn giá trị nghệ thuật nhưng bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Đào Xuân Ngọc phải kể đến Triển lãm "Thượng lĩnh vân phong" (Mây bay đỉnh núi) vào năm 2022 tại khám tháp Phổ Minh (Nam Định). Đây không chỉ là một triển lãm văn hóa mà còn là một buổi trình diễn, một sự thăng hoa của nghệ thuật in rập Việt. Với công phu tích lũy từ kinh nghiệm và quá trình nghiên cứu, Đào Xuân Ngọc đã biến những nét chữ và họa tiết cổ xưa thành các bức tranh sống động, tái hiện ngay tại không gian nguyên bản của di sản. Cảnh tượng những họa tiết vân mây, sóng nước cùng các ký tự Phật giáo có tuổi đời hàng trăm năm dần hiện lên dưới con mắt của công chúng đã khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ, giúp họ cảm nhận được không khí linh thiêng, sự tinh xảo của di sản văn bia qua từng đường nét, sắc màu trên các bản rập.
Không dừng lại ở khía cạnh bảo tồn, tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), Đào Xuân Ngọc phát triển ERCA với chuỗi gian hàng trải nghiệm trong khu di sản thế giới, nơi du khách có thể tự tay tham gia quá trình in rập, khám phá vẻ đẹp cùng câu chuyện đằng sau mỗi văn bia cổ kính. Anh còn tích hợp công nghệ hiện đại như mã QR, đăng tải video trên mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin chi tiết, giúp di sản trở nên gần gũi và hấp dẫn hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ. ERCA mang đến nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ trong việc bảo tồn mà còn trong phát huy giá trị văn hóa theo cách mới mẻ và sáng tạo. Thông qua dự án, các di sản văn bia không còn là những khối đá tĩnh lặng mà trở thành nguồn tư liệu sống động, đầy sức hút để giáo dục và truyền cảm hứng.
Đào Xuân Ngọc đang lên kế hoạch mở rộng hợp tác với các làng nghề truyền thống để phát triển những sản phẩm phái sinh từ di sản văn bia như tranh rập, đồ trang trí, quà tặng dành cho các dịp lễ, tết. Đặc biệt, anh sẽ kết hợp với làng gốm Gia Thủy (Ninh Bình) để đưa họa tiết từ văn bia vào sản phẩm gốm sứ, mang nét truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại, đồng thời phối hợp với các làng nghề thêu tại Bích Động-Tam Cốc để tạo ra những tác phẩm thêu tinh xảo, dựa trên hình ảnh long sàng đá ở đền Vua Đinh. Những sản phẩm này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của Ninh Bình. Bên cạnh đó, anh cũng hướng đến việc kết nối với các trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, khuyết tật, hướng dẫn các em tham gia sản xuất sản phẩm từ bản rập. Đào Xuân Ngọc tin rằng việc này không chỉ giúp các em có sinh kế mà còn là cách ý nghĩa để giáo dục về di sản, nuôi dưỡng tình yêu và sự gắn bó với văn hóa truyền thống.
Trong tương lai, Đào Xuân Ngọc dự định tổ chức các triển lãm quốc tế tại những quốc gia có nền văn hóa đồng văn như: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, mở ra cơ hội để di sản văn bia Việt Nam đối thoại với các nền văn hóa khác. Chia sẻ về hành trình của mình, nhà nghiên cứu Đào Xuân Ngọc cho biết, đó không phải là một lựa chọn được quyết định bởi bước ngoặt hay sự kiện lớn nào mà là con đường tự nhiên, gắn liền với duyên số và khát khao thổi hồn vào di sản văn hóa của dân tộc.