Đại biểu Quốc hội ủng hộ đình chỉ người nổi tiếng quảng cáo sai
Dự thảo nghị định do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng đề xuất nhiều chế tài mạnh nhằm xử lý triệt để tình trạng quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho hàng giả.
Việc Bộ Công Thương xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Dự thảo lần này đưa ra nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó nổi bật là đề xuất đình chỉ hoạt động quảng cáo từ 1 đến 12 tháng đối với các KOL, KOC có hành vi tiếp tay quảng cáo sai sự thật, quảng bá hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Dự thảo cũng mở rộng phạm vi xử lý đối với hành vi giả mạo công dụng, thành phần, hoạt chất, tem nhãn, mã vạch, xuất xứ...
Với hướng tiếp cận rõ ràng và chế tài mạnh mẽ hơn, dự thảo nghị định đang nhận được sự đồng thuận từ giới chuyên gia, cơ quan lập pháp và nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII: Sửa luật, nâng chế tài để chặn đứng tình trạng KOL tiếp tay hàng giả
Trước tiên, tôi hoàn toàn ủng hộ việc Bộ Công Thương xây dựng dự thảo nghị định mới và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp người nổi tiếng, KOL, KOC quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng. Đây là một thực trạng đã diễn ra suốt nhiều năm qua, để lại hậu quả không nhỏ đối với người tiêu dùng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi tiếp cận thông tin còn hạn chế.
Tôi từng đi đến một số tỉnh miền núi và thực sự bị ám ảnh khi nghe những câu chuyện rất đáng thương. Có những gia đình nghèo, không hiểu biết nhiều về sản phẩm, chỉ vì xem livestream thấy người nổi tiếng nói “sản phẩm tốt lắm, nhà tôi dùng rồi, chữa khỏi”, liền vay tiền, bán trâu, bò để mua về dùng cho con, cho bố mẹ. Hậu quả là tiền mất, tật mang, bệnh không khỏi mà gia đình lâm cảnh khốn cùng. Không thể để tình trạng này tiếp diễn dưới vỏ bọc quảng cáo cá nhân hay chia sẻ trải nghiệm.
Tôi cho rằng, quy định pháp luật hiện hành vẫn chưa đủ sức răn đe. Nhiều trường hợp chỉ bị yêu cầu gỡ bài, phạt hành chính vài chục triệu đồng, trong khi khoản thu từ hợp đồng quảng cáo có thể lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Mức xử phạt như vậy là quá nhẹ.
Bên cạnh việc sửa nghị định, tôi đề nghị cần sửa cả Luật Quảng cáo, làm rõ trách nhiệm của cá nhân thực hiện quảng bá, kể cả là người nổi tiếng. Đồng thời, cần có các hình thức xử lý bổ sung như đình chỉ hoạt động quảng cáo, buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Không thể sửa bằng văn bản nhỏ lẻ. Phải sửa luật và làm thật nghiêm thì mới đủ sức chấn chỉnh.
Bà Nguyễn Thị Giang, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Nông Lâm sản Lạng Sơn: Hàng thật không thể lép vế vì quảng cáo giả
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực chế biến và đưa sản phẩm nông sản của Lạng Sơn ra thị trường quốc tế. Việc Bộ Công Thương đang xây dựng nghị định mới siết chặt xử lý quảng cáo sai sự thật là điều mà tôi chờ đợi suốt bao năm qua. Không chỉ là một nhà sản xuất, tôi còn là người gắn bó với nông dân và nông thôn, nơi mà niềm tin của người tiêu dùng đang bị tổn thương nghiêm trọng vì các hình thức quảng cáo đánh tráo khái niệm hàng thật, hàng giả.
Trước đây, nhiều lúc tôi cảm thấy chạnh lòng. Sản phẩm của chúng tôi là hàng thật, được trồng trọt theo tiêu chuẩn, kiểm nghiệm kỹ càng, có hồ sơ pháp lý đầy đủ và công bố minh bạch. Nhưng trên thị trường, không thiếu những sản phẩm chất lượng một đằng, quảng cáo một nẻo, được tiếp thị rầm rộ nhờ những gương mặt nổi tiếng. Những lời “thần thánh hóa” ấy khiến người tiêu dùng rơi vào ảo tưởng, mua phải hàng kém chất lượng. Trong khi doanh nghiệp làm thật lại phải gồng mình giữ uy tín từng ly.
Tôi đồng tình với việc dự thảo mở rộng phạm vi xử lý hàng giả về công dụng, thành phần hoạt chất trong thuốc, dược liệu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cũng như giả mạo thông tin bao bì, mã số mã vạch, tem nhãn, xuất xứ. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy lại chính là thứ mà người tiêu dùng không có khả năng kiểm chứng, trong khi doanh nghiệp làm thật thì phải đầu tư rất nhiều chi phí, công sức để xây dựng hệ thống minh bạch.
Tôi tin rằng, nếu nghị định này sớm được ban hành và thực thi quyết liệt, môi trường kinh doanh sẽ lành mạnh hơn. Không phải ai có tiền thuê KOL cũng dễ dàng chiếm lĩnh thị trường. Khi pháp luật làm rõ ranh giới giữa thật và giả, giữa chất lượng và chiêu trò thì những người làm thật mới có niềm tin để đi đường dài.

Nguyễn Hoàng Mai Ly trong một buổi livestream bán hàng. Nhân vật này từng bị dư luận phản ứng khi trong nhiều phiên phát trực tiếp đã có dấu hiệu thổi phồng công dụng sản phẩm, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Bà Lê Thị Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Dược liệu Maccaca (số 17 Phạm Hùng, Hà Nội): Không thể để KOL sai mà doanh nghiệp chịu trận
Tôi là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp sản xuất và chế biến dược liệu. Chúng tôi chuyên sản xuất các loại đồ uống dinh dưỡng và đồ uống có dược tính từ dược liệu tự nhiên. Từ thực tế hoạt động, tôi thấy việc sử dụng KOL, KOC để quảng bá sản phẩm là xu hướng tất yếu, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Tôi cho rằng KOL hay KOC là người được lựa chọn để truyền tải hình ảnh sản phẩm tới công chúng, nhưng không có nghĩa họ được quyền nói gì cũng được. Thực tế, có những trường hợp KOL tự ý đưa thông tin vượt quá tài liệu chuyên môn mà doanh nghiệp cung cấp, thậm chí gán ghép công dụng như thuốc chữa bệnh. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đẩy doanh nghiệp vào tình thế bị hiểu lầm là tiếp tay.
Điều đáng nói là không ít KOL đưa ra những phát ngôn “vống lên” không phải do thiếu hiểu biết, mà vì họ có lợi ích tài chính trực tiếp. Có người trực tiếp nhập sản phẩm về bán, có người ăn phần trăm doanh số,... Với động cơ như vậy, việc họ phát biểu sai lệch, thổi phồng công dụng sản phẩm là điều đã được tính toán từ trước, không thể coi là vô tình nhầm lẫn được.
Tôi cho rằng, dự thảo nghị định sửa đổi mà Bộ Công Thương đang xây dựng và lấy ý kiến là rất cần thiết để khắc phục những bất cập này. Nếu được thông qua, quy định đình chỉ hoạt động quảng cáo đối với KOL sai phạm, cùng với việc bổ sung chế tài nộp lại lợi ích thu được và làm rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan, sẽ góp phần thiết lập lại kỷ cương thị trường. Khi KOL buộc phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình và doanh nghiệp không thể phủi tay nếu biết mà vẫn để xảy ra sai phạm thì mới tạo được một hệ sinh thái truyền thông minh bạch, lành mạnh và công bằng với những người làm ăn thật.
Theo dự thảo nghị định mới, KOL và KOC vi phạm sẽ bị phạt từ 100 – 200 triệu đồng, buộc gỡ nội dung sai phạm, nộp lại toàn bộ lợi ích thu được nếu tiếp tay cho hàng giả; đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động quảng cáo từ 1 đến 12 tháng.