“Dạ, thưa” bây giờ…

Mới đây, một bạn trẻ nhờ tôi xem và góp ý giúp một bài viết, sau khi xem, tôi nhắn tin lại cho bạn: “Cháu sửa những phần cô đã đánh dấu, rồi gửi lại cô kiểm tra giúp cho nhé”. Tin nhắn được xem ngay lập tức, và tiếp đó, tôi nhận được câu trả lời của cô bé bằng một biểu tượng “OK”!

Chuyện nhỏ, tưởng chẳng có gì đáng nói. Người gửi cũng hiểu rằng người nhận đã đọc và đồng ý. Nhưng không hiểu sao, nhìn biểu tượng ấy, tôi vẫn thấy có một chút chạnh lòng. Có lẽ chỉ cần một câu “Dạ, cháu hiểu rồi ạ” hoặc đơn giản là “Vâng ạ” thì có lẽ cuộc trò chuyện sẽ dễ chịu hơn. Tôi không nghĩ bạn trẻ ấy có ý thiếu lễ phép. Có thể với bạn, biểu tượng “OK” chỉ đơn giản có nghĩa: “Cháu đã nhận được, cháu sẽ làm”. Trong thời đại công nghệ, người ta đã quen với những câu trả lời nhanh, những biểu tượng cảm xúc và những chữ viết tắt, vậy nên cách giao tiếp cũng đang thay đổi từng ngày. Một cách trả lời mà người này thấy bình thường, đôi khi lại có thể khiến người khác cảm thấy hẫng hụt.

Ngày trước, khi người lớn dặn dò một việc, câu trả lời thường bắt đầu bằng “dạ”, “vâng”, “thưa”. Những từ ấy không làm cho câu nói dài thêm bao nhiêu, nhưng thường khiến lời đáp trở nên lễ phép và phù hợp hơn trong những mối quan hệ có sự khác biệt về tuổi tác, vai trò. Bây giờ, cuộc sống gấp gáp hơn. Tin nhắn thay cho những cuộc gặp mặt, điện thoại thay cho những lời chào hỏi trực tiếp. Một chữ “OK”, một biểu tượng có thể thay cho câu trả lời. Trong nhiều trường hợp, điều đó hoàn toàn bình thường. Với bạn bè, đồng nghiệp thân thiết hay trong những cuộc trao đổi nhanh, những cuộc trò chuyện vui vẻ, một biểu tượng đôi khi đôi khi vừa tiện lợi, vừa tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.

Nhưng giao tiếp không chỉ là truyền đi thông tin. Cách chúng ta trả lời còn tạo nên cảm nhận của người đối diện về cuộc trò chuyện. Cùng là một việc được nhờ, trả lời bạn bè “OK” có thể rất bình thường, nhưng khi người nhận được câu trả lời là một người lớn tuổi, một thầy cô giáo hay một người mà mình chưa đủ thân thiết, liệu một biểu tượng có phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp?

Có người sẽ cho rằng như vậy là quá câu nệ. Xã hội hiện đại đề cao sự bình đẳng, người trẻ không cần phải quá đa lễ như thế hệ trước. Điều ấy cũng có phần đúng. “OK” không phải là một cách trả lời sai, cũng không thể chỉ từ một biểu tượng mà kết luận một người có lễ phép, có kính trọng mình hay không. Điều đáng nói có lẽ nằm ở sự phù hợp. Bình đẳng không có nghĩa là mọi hoàn cảnh đều dùng một cách giao tiếp như nhau. Tự tin, hiện đại cũng không có nghĩa là bỏ qua những phép lịch sự tối thiểu. Một câu “Vâng ạ” đôi khi chẳng tốn thêm bao nhiêu giây; một lời “Dạ, cháu hiểu rồi” cũng không làm chúng ta chậm hơn. Ngược lại, nó cho thấy người nói biết mình đang giao tiếp với ai và biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Cũng không nên chỉ nhìn vào người trẻ để trách rằng phép lịch sự đang mai một. Người lớn đôi khi cũng cần nhìn lại cách mình giao tiếp với thế hệ trẻ. Sự tôn trọng phải là câu chuyện hai chiều. Khi người lớn biết lắng nghe, không áp đặt, người trẻ cũng dễ dàng đón nhận những lời khuyên và tự nhiên hơn trong việc lựa chọn cách giao tiếp phù hợp. Công nghệ có thể khiến một cuộc trò chuyện chỉ còn vài dòng chữ, thậm chí vài biểu tượng, nhưng đằng sau những dòng chữ ấy vẫn là con người với những mối quan hệ, tuổi tác, tình cảm và sự cảm nhận rất khác nhau.

Có lẽ, điều chúng ta cần giữ lại không phải là một khuôn mẫu bắt buộc rằng cứ nói “dạ”, “thưa”, “vâng ạ” mới là lễ phép. Điều đáng giữ hơn là thói quen nghĩ đến người đang ở phía bên kia trước khi gửi đi một câu trả lời. Một chữ “dạ”, một tiếng “thưa”, một lời “vâng ạ” chưa bao giờ là lỗi thời, nếu nó được nói ra một cách tự nhiên và đúng hoàn cảnh. Bởi đôi khi, điều làm một cuộc trò chuyện trở nên đẹp hơn không nằm ở việc chúng ta dùng từ gì, mà ở sự tinh tế khi lựa chọn cách nói để người đối diện cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng.

Minh Hằng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/da-thua-bay-gio--postid454119.bbg