Nắng chiều
Ngày cầm quyết định nghỉ hưu trên tay, gã nghĩ mình sẽ thanh thản. Nhiều năm liền, cuộc sống của gã gần như được đo bằng lịch công tác. Vậy nên khi đứng trên bục hội trường nghe công bố quyết định nghỉ hưu, nhìn những bó hoa tươi thắm và những gương mặt quen thuộc phía dưới, gã bỗng thấy một cảm giác nhẹ nhõm len vào lòng.
Buổi chia tay diễn ra trang trọng hơn gã nghĩ. Những bài phát biểu chân tình. Những cái bắt tay thật chặt. Những lời chúc sức khỏe. Có nhân viên xúc động đến đỏ hoe mắt. Có người nâng ly chúc gã bước sang một giai đoạn mới nhiều niềm vui hơn.
Một doanh nghiệp từng nhiều năm gắn bó còn đứng lên phát biểu:
- Kinh nghiệm của anh là tài sản quý. Sau này nghỉ rồi anh vẫn phải dành thời gian tư vấn cho anh em chúng tôi.
Cả hội trường vỗ tay, gã cười. Trong lòng có chút tự hào. Lúc ra về, có người còn nắm tay gã:
- Anh nghỉ nhưng anh em vẫn thường xuyên sang nhà uống trà nhé.
Gã gật đầu và tin rằng những tình cảm ấy sẽ còn nguyên vẹn. Chiều hôm đó, chiếc xe đưa gã rời cơ quan. Khi cánh cổng quen thuộc dần lùi lại phía sau, gã ngoái đầu nhìn lần cuối. Một cảm giác khó tả thoáng qua. Giống như vừa khép lại một cánh cửa lớn của đời mình.
*Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau hàng chục năm, gã không phải đến cơ quan, nhưng đúng 5 giờ, gã vẫn tỉnh giấc như một cái đồng hồ được lên dây cót từ lâu. Gã tập thể dục, pha trà, bật tivi xem bản tin sáng. Rồi nhìn đồng hồ. Mới hơn 7 giờ, theo thói quen, lúc này đáng lẽ gã đã có mặt ở cơ quan. Có người báo cáo công việc, hay chuẩn bị cuộc họp giao ban và những công văn cần ký. Nhưng hôm nay không có gì cả. Ngôi nhà bỗng trở nên rộng hơn. Khoảng thời gian phía trước bỗng dài hơn. Những ngày đầu, điện thoại vẫn reo khá nhiều. Đồng nghiệp cũ gọi hỏi thăm, xin chia sẻ kinh nghiệm. Thỉnh thoảng lại có doanh nghiệp mời uống cà phê. Gã thấy yên tâm, mọi thứ có lẽ không thay đổi nhiều như mình nghĩ. Nhưng rồi cuộc sống vốn luôn vận động theo cách riêng của nó. Chỉ vài tuần sau, những cuộc điện thoại thưa dần. Người mới thay thế vị trí của gã đã quen việc. Các mối quan hệ công việc dần chuyển hướng sang người khác. Đó là điều rất bình thường. Nhưng phải mất một thời gian gã mới quen được. Một buổi sáng, gã vô tình mở danh bạ điện thoại. Hàng trăm cái tên hiện ra. Gã bấm vào số của một giám đốc doanh nghiệp từng nhiều năm qua lại thân thiết.
Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh. Giọng vẫn hồ hởi:
- Dạ, em chào anh!
Hai người hỏi thăm nhau vài câu xã giao. Rồi cuộc trò chuyện bỗng chùng xuống.
Người kia nói:
- Xin phép anh! Em đang họp với đối tác, lát em gọi lại cho anh nhé.
Gã bảo không sao. Rồi cúp máy. Cả ngày hôm ấy, điện thoại không đổ chuông thêm lần nào. Giám đốc doanh nghiệp cũng không gọi lại. Gã ngồi rất lâu nhìn khoảng sân trước nhà. Bỗng thấy lòng trống trải. Ngày trước mỗi lần gặp gã, tay đó luôn nói những lời tốt đẹp. Nào là học được nhiều điều từ anh. Nào là luôn trân trọng những đóng góp của anh, sau này nghỉ hưu phải dành thời gian gặp nhau thường xuyên. Bây giờ nghĩ lại, gã chợt thấy những lời ấy nhe sao mà sáo rỗng thế. Một vài người họ hàng xa trước đây thường xuyên qua lại, lễ tết quà cáp, gặp đâu cũng hồ hởi tay bắt mặt mừng, giờ cũng bỗng nhiên bận rộn hơn. Gã không trách ai. Bởi chính gã cũng hiểu cuộc đời vận hành như vậy. Có những đêm nằm trong phòng, gã vẫn thấy trong lòng mình một nỗi ấm ức khó gọi thành tên. Hóa ra người ta quý mình hay quý cái ghế mình từng ngồi? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi.
*Trước đây sáng đi làm sớm, tối về muộn. Có khi cả tuần chẳng biết trong xóm có chuyện gì xảy ra. Bây giờ sống chậm lại, gã mới để ý nhiều thứ mà trước kia chưa từng quan tâm. Con đường đầu ngõ đã xuống cấp từ lâu. Những đoạn bê tông bong tróc, lồi lõm. Trời mưa tạo thành những ổ nước đọng. Nhà văn hóa tổ dân phố nằm khuất phía cuối ngõ. Mái tôn đã cũ, tường loang lổ, bộ trang âm cũ tậm tịt lúc được lúc mất. Mấy chiếc quạt trần có cái quay, có cái đứng im. Cống thoát nước chạy dọc ngõ còn đáng ngại hơn. Ngày nắng chẳng ai để ý. Nhưng cứ mưa lớn là nước đen ngòm dâng lên, rác nổi lềnh bềnh. Có lần tràn cả vào những ngôi nhà cuối xóm. Ngày còn công tác, những chuyện như thế chỉ là vài dòng ngắn ngủi trong báo cáo dân sinh, gã đọc qua rồi chuyển sang những việc lớn hơn.
Nhưng bây giờ, khi sống giữa con ngõ ấy mỗi ngày, gã mới hiểu một ổ gà có thể làm người già ngã xe. Một cái cống tắc có thể khiến cả khu dân cư khốn khổ suốt mùa mưa. Những việc tưởng như rất nhỏ. Nhưng lại là cuộc sống của người dân trong khu dân cư. Chiều nào đi ngang đầu ngõ, gã cũng thấy mấy ông già mang ghế ra ngồi dưới gốc cây bằng lăng. Người là cựu chiến binh, người thợ sửa xe đạp, có ông công nhân vệ sinh môi trường nghỉ hưu. Mỗi người một cuộc đời. Một hoàn cảnh. Những người ấy trước đây chưa bao giờ nằm trong vòng giao tiếp của gã. Không phải vì gã coi thường. Mà bởi cuộc sống của họ và cuộc sống của gã gần như không có điểm giao nhau. Gã quen những câu chuyện về quy hoạch, đầu tư, ngân sách… Còn họ nói chuyện rau ngoài chợ, tình hình thời tiết, giá cả xăng dầu, hay chuyện đứa cháu mới vào lớp Một. Chuyện ông nọ đau lưng, bà kia đau gối…
Có lần ông Thành cựu chiến binh gọi:
- Chú Bắc vào uống chén trà cho vui.
Gã cười xã giao:
- Cảm ơn các bác, tôi tranh thủ đi một vòng xe đạp rồi về! Rồi đạp xe đi tiếp.
Trong lòng gã vẫn nghĩ mình khó mà ngồi hàng giờ chỉ để nói những chuyện như thế.

Minh họa: Hoàng Chinh
*Đến một buổi chiều gã vừa đạp xe về đến đầu ngõ thì bất ngờ một con chó từ trong sân lao vụt ra đuổi theo con mèo chạy ngang đường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Gã bóp phanh. Chiếc xe chao mạnh. Rồi cả người lẫn xe đổ xuống mặt đường. Đầu gối gã đau rát, khuỷu tay xây xước. Chiếc kính văng sang một bên.
Tiếng ông Thành vang lên:
- Ôi, chú Bắc ngã rồi!
Mấy ông già đang uống trà lập tức chạy tới đỡ gã dậy. Người dựng xe. Người chạy về lấy bông băng, lọ dầu xoa bóp. Ông Tám ngồi xổm bên chiếc xe, cặm cụi chỉnh lại tay phanh bị cong. Ông Thành nhẹ nhàng sát trùng vết thương. Bác Hòa lấy khăn lau vết máu trên đầu gối, ông Lâm vừa xoa rượu thuốc vừa bảo:
- Tuổi này ngã xe là phải cẩn thận đấy chú!
Mọi việc diễn ra tự nhiên như thể họ vẫn thường làm cho nhau. Họ giúp đơn giản vì gã là người trong xóm. Tối hôm đó, nằm một mình trong phòng, gã không sao ngủ được. Gã nhớ những bàn tay già nua đỡ mình dậy. Bỗng nhiên gã thấy cay nơi sống mũi. Suốt mấy chục năm qua, gã từng nhận nhiều bó hoa. Nhiều lời cảm ơn và những cái bắt tay trọng thị. Nhưng chưa bao giờ thấy xúc động như chiều hôm ấy. Có lẽ bởi những điều đó không xuất phát từ chức vụ hay lợi ích. Mà xuất phát từ tình người rất đỗi bình thường.
Sáng hôm sau, gã ra chợ mua một túi chè ngon. Chiều đến, khi mấy ông già lại mang ghế ra đầu ngõ, gã cũng bước tới. Ông đặt túi chè lên bàn. Cười có phần ngượng nghịu:
- Hôm qua nhờ các bác cả. Tôi có ít chè ngon, mang ra anh em mình cùng uống.
Ông Tám cười xòa:
- Có gì đâu, hàng xóm với nhau mà chú.
Gã kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống. Lần đầu tiên, không còn khoảng cách. Không nói chuyện công việc. Không còn những hào quang của một thời đã qua. Gã ngồi nghe mọi người kể những câu chuyện rất bình thường. Rồi bất giác mỉm cười. Hóa ra những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại chính là cuộc sống, việc gần gũi nhất với con người. Là thứ gắn kết những người hàng xóm với nhau suốt bao năm. Cơn gió thoảng qua con ngõ nhỏ, chiếc lá vàng rơi nhẹ.
Trên chiếc bàn gỗ cũ dưới gốc cây bằng lăng, mấy ông già tóc bạc ngồi sát lại bên nhau, lúc nói, lúc cười, lúc im lặng nhìn lũ trẻ đùa nghịch cuối ngõ. Gã nâng chén trà lên môi. Vị chát đầu lưỡi chậm rãi tan thành vị ngọt nơi cuống họng. Chẳng hiểu sao lúc ấy gã lại nhớ đến những tháng ngày đã qua như một giấc mộng xa. Những chức vụ, họp hành, báo cáo. Những cuộc giao lưu với lời tung hô, tất cả chỉ là phù phiếm. Chỉ còn lại ánh nắng cuối ngày đang dịu dàng phủ lên mái tóc bạc của những người bạn già. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng nghỉ hưu, gã thấy lòng mình bình yên đến thế.
Nắng chiều vẫn vàng trên con ngõ nhỏ. Ấm như tình người. Có lẽ, đó mới là hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản dị mà gã đã đi gần hết cuộc đời mới nhận ra.
