Đà Nẵng trưởng thành, bản lĩnh, đầy khát vọng
Đó là những tâm tưởng của một người con Đà Nẵng gửi vào bài viết nhân dịp kỷ niệm 50 năm quê hương được giải phóng, thống nhất, phát triển cùng đất nước (29/3/1975 - 29/3/2025).

Đà Nẵng nay đã là thành phố hiện đại. Ảnh: Nguyễn Trình.
Đà Nẵng trong tôi là nơi từng viên gạch lát đường như vẫn in dấu bước chân của một thời tuổi trẻ, là tiếng rao đêm lanh lảnh của gánh hàng rong, là hương mì Quảng mẹ nấu vào những sáng mưa lất phất, là bóng dáng cây đa trước nhà - lặng lẽ nhưng kiên cường như chính mảnh đất này.
Tôi sinh ra và lớn lên trong con ngõ nhỏ đường Nguyễn Chí Thanh, nơi mỗi buổi sáng bình yên trôi qua trong tiếng rao quen thuộc của bà bán xôi, tiếng rít nhẹ của chiếc xe máy cũ chở theo những câu chuyện đời thường. Tất cả hòa quyện thành một giai điệu gần gũi mà vô cùng thân thuộc.

Cây đa cổ thụ trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Anh Đào ND
Trước nhà tôi có cây đa cổ thụ, tán lá rộng rợp bóng mát, với những chiếc lá rơi lác đác trên mặt đất, như những dấu vết thời gian in hằn trong cuộc sống. Cây đa đứng lặng lẽ, chứng kiến hành trình trưởng thành của tôi như cái cách mà tôi gắn bó với mảnh đất Đà Nẵng yêu dấu này.
Mỗi lần nhìn cây đa đó, tôi như thấy lại ký ức ngọt ngào của tuổi thơ, những lúc được mẹ chở xe đạp qua từng con phố dài, nghe tiếng sóng vỗ về từ biển Mỹ Khê, hay ngắm nhìn cầu sông Hàn sáng rực vào mỗi tối.
Mảnh đất này, với những khung cảnh giản dị nhưng đầy sức sống, đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, dạy tôi cách đương đầu với khó khăn, biết quý trọng những gì giản đơn mà chân thật.

Đà Nẵng mang vẻ đẹp của thành phố trẻ. Ảnh: Nguyễn Trình.
Tôi yêu Đà Nẵng không chỉ vì vẻ đẹp của một thành phố trẻ đang phát triển, mà còn vì những con người chân chất, bao dung. Là cô bán bánh mì góc đường Quang Trung mỗi sáng vẫn hỏi: “Hôm nay bỏ pate nhiều hay ít?”, là những chiều mưa rào bất chợt, tôi ghé vào một quán ven đường, nghe bà chủ quán thở dài: “Mưa chi mà dai quá, chắc bữa ni khách vắng đây.” Tất cả những điều nhỏ bé mà ấm áp ấy là sợi dây kết nối tôi với thành phố này.
Và rồi một ngày, thành phố bất ngờ khoác lên mình một diện mạo khác, mạnh mẽ và đầy sinh lực. Những con phố xưa cũ bỗng trở nên tấp nập, sầm uất, những tòa nhà cao tầng cứ thế vươn mình lên trời.

Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng nay đã trở thành "thương hiệu" của thành phố. Ảnh: Nguyễn Trình.
Tôi nhớ mãi khoảnh khắc năm 2008, khi Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Đối với một đứa trẻ như tôi, đó là điều kỳ diệu, lòng tôi như tràn ngập một niềm tự hào khó tả.
Cả thành phố thời điểm ấy như thức giấc trong niềm háo hức. Nhà nhà đổ ra bờ sông, tiếng cười nói râm ran khắp các con phố. Tôi len lỏi giữa dòng người, hồi hộp ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Và ánh sáng đầu tiên xé tan màn đêm, vẽ lên bầu trời những dải màu rực rỡ. Mỗi chùm pháo hoa bung nở như một giấc mơ, làm sáng bừng cả mặt sông Hàn.
Đêm ấy, Đà Nẵng không chỉ bừng sáng bởi pháo hoa, mà còn bởi sự tự hào, với niềm tin rằng thành phố này rồi sẽ vươn mình mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.
Mỗi ngày được sống ở thành phố này, tôi càng học cách biết ơn. Biết ơn những con đường rộng rãi, thẳng tắp mà tôi vẫn thường đi qua, bởi chúng không tự nhiên mà có.

Đài Liệt sĩ Đà Nẵng, nơi ghi công, tưởng niệm những người anh hùng đã hy sinh vì độc lập, thống nhất của dân tộc. Ảnh: Nguyễn Trình.
Biết ơn dòng sông Hàn lặng lẽ chảy qua bao mùa, chứng kiến Đà Nẵng lớn lên từng ngày. Mỗi cây cầu bắc qua sông không chỉ nối hai bên bờ, mà còn nối cả những giấc mơ về một đô thị hiện đại, đáng tự hào.
Tôi biết ơn những gánh hàng rong, quán ăn nhỏ nép mình bên phố, nơi vẫn giữ nguyên hương vị của một Đà Nẵng bình dị, chân thành. Biết ơn những người lao động cần mẫn, người công nhân vệ sinh môi trường,… Chính họ, bằng cách này hay cách khác, đã góp phần làm nên một Đà Nẵng “đáng sống”.
Tôi biết ơn tất cả những người dân không chỉ sống trên mảnh đất này, mà còn yêu nó, tin vào nó, sẵn sàng cùng nhau hy sinh vì sự phát triển chung.

Người dân huyện Hòa Vang hiến đất mở đường. Ảnh: Nam Bình.
Họ là những người đã hiến đất để mở rộng đường phố, góp từng đồng tiền nhỏ bé để xây cầu Sông Hàn, là những người dù đi xa đến đâu vẫn mang trong tim một Đà Nẵng thân thương.
Và hơn hết, tôi biết ơn những thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng xây dựng, phát triển thành phố này – những người đã tin vào một Đà Nẵng có thể thay đổi, có thể vươn xa, và dành cả cuộc đời để biến niềm tin đó thành hiện thực.
Mỗi chính sách, mỗi quyết định đều được thực hiện với tinh thần dám nghĩ, dám làm, với khát vọng lớn lao, giúp mỗi người dân đều cảm nhận được rằng mình không chỉ là một phần của thành phố mà còn là chủ thể trong quá trình phát triển.

Đà Nẵng vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Đà Thành.
Không có con đường nào bằng phẳng, không có thành phố nào vươn lên mà không trải qua những lần chông chênh. Nhưng nhờ sự đồng lòng, đoàn kết của chính quyền và người dân thành phố trong suốt chặng đường 50 năm qua, Đà Nẵng không chỉ lớn lên, mà còn trưởng thành, bản lĩnh, đầy khát vọng. Với tất cả những điều đó, tôi chỉ có thể nói một lời: Cảm ơn sâu sắc !
Đà Nẵng không chỉ là nơi tôi sinh ra, mà là nơi tôi học được bài học về sự kiên cường, tình yêu thương và khát vọng vươn lên. Thành phố này đã chứng kiến những ước mơ đầu đời của tôi, ước mơ về một tương lai tươi sáng, cũng là nơi tôi tìm thấy sức mạnh trong những lúc khó khăn. Cũng như cây đa, Đà Nẵng luôn đứng vững, bao dung và thầm lặng bảo vệ tôi, dạy tôi cách yêu thương, sống hết mình, dù cuộc đời có thay đổi thế nào đi chăng nữa.