Cuốn sách của Bác đi qua trăm năm
Năm 2024, cuốn Việt Nam bi thảm Đông Dương (xuất bản năm 1930) của nhà báo Pháp Louis Roubaud được tái bản. Đọc qua các đề mục, chúng tôi nhận ra rằng ông đã đến Việt Nam để tìm sự thật sau khi đọc tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (Le Procès de la Colonisation Francaise) của Nguyễn Ái Quốc xuất bản trước đó 5 năm.
PHÁ TAN “BÁNH VẼ”
Năm 1911, cụ Phan Châu Trinh viết Trung Kỳ dân biến thỉ mạt ký lưu hành trong nước. Năm 1925, tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp dày 128 trang xuất hiện trên đất Pháp, được viết bằng 3 thứ tiếng. Hai năm sau, cậu thiếu niên Phạm Tất Đắc viết tác phẩm Chiêu hồn nước gồm 198 câu thơ bị thực dân Pháp xét xử.
Đầu bài viết này, tôi đặt 3 tác phẩm có nội dung tương đồng được viết ra ở 3 thời điểm khác nhau để bạn đọc có cái nhìn khách quan về bối cảnh của dân tộc cách đây hơn 100 năm. Hình ảnh được tóm lược trong bức tranh biếm họa của nhà báo Nguyễn Ái Quốc đó là vị quan Tây với cái bụng mỡ ngồi trên cỗ xe được người phu xe rách rưới như con ngựa gầy trơ xương hì hục kéo đi, một người dân lao động khác oằn người dưới đòn roi của viên quan Pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết báo. Ảnh tư liệu
Ba tác phẩm này đều có sự tương đồng về mặt nội dung, đó là kêu gọi lòng ái quốc, lên án sự bất công, kể về nỗi thống khổ của người Việt Nam do sưu cao thuế nặng, thực dân Pháp biến người Việt thành thổ dân bằng thuốc phiện, nghèo đói, dốt nát. Báo Tiếng dân số ra ngày 13/10/1927 đã đăng tin về phiên xét xử thiếu niên Phạm Tất Đắc. Có nghĩa là trong 3 tác phẩm trên, sách in bài thơ Chiêu hồn nước đã bị nhà cầm quyền ngăn chặn ngay từ trong nước, còn tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ngay từ khi ra đời đã đến tai nhân dân Pháp và nhà cầm quyền.
Cuốn sách của Nguyễn Ái Quốc do Thư quán Lao động (Librairie du Travail) ấn hành tại Paris tập hợp các bài viết của tác giả trên báo chí ở Pháp từ năm 1921 - 1924 và phát hành. Năm 1946, tác phẩm này được xuất bản bằng tiếng Pháp tại Hà Nội. Nhìn theo chiều thời gian, gần 100 năm sau đó có khá nhiều nhà báo ở Việt Nam cũng xuất bản sách và tập hợp những bài viết từng đăng trên báo. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra phần lớn những cuốn sách của giới báo chí bây giờ không tồn tại lâu trên thị trường, vì góc khai thác vấn đề mang tính báo chí, thời sự nên nội dung sẽ cũ mòn theo thời gian. Còn góc khai thác vấn đề của Bác mang yếu tố lịch sử, có tính phổ quát khi trả lời câu hỏi mà cả thế giới quan tâm: “Người dân ở thuộc địa được đối xử thế nào khi quốc gia bị xâm lược và áp đặt chính sách bảo hộ? Phía sau những khẩu hiệu khai hóa văn minh đầy màu mè kia thì sự thật là như thế nào?”.
NGUỒN CHO LOUIS ROUBAUD
Trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp có đoạn Bác viết “Một viên Cẩm ở Đà Lạt (Trung Kỳ) vừa mới khai sáng ra lối mua bán lý thú, chúng tôi xin thuật ra đây để hiến quý ngài Đi-ô và Xa-rô. Một hôm ông Cẩm cần ván, ông bảo lính ra phố mua. Nói mua cho nó có vẻ thôi, chứ ông Cẩm có đưa tiền cho những người ông ta sai đi đâu”, kết cục là bọn lính đi cướp gỗ nên chủ tiệm phải bỏ quê hương mà đi. Hay chuyện quan Pháp ngồi trên tàu thủy và thi bắn súng, những người nông dân trên cánh đồng nơi con tàu đi qua trở thành tấm bia cho trò tiêu khiển của quan Pháp.

Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. (ảnh tư liệu)
Ngày 07/5/2024, Việt Nam kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), có một tác phẩm từng phát hành từ năm 1930 và được tái bản trở lại, đó là Việt Nam bi thảm Đông Dương (tựa gốc Viet-Nam, la tragédie Indochinoise) của nhà báo chuyên viết phóng sự điều tra Louis Roubaud của tờ Le Petit Parisien. Khi mua cuốn sách có tựa đề đau xé lòng, tôi đã cảm nhận được tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp chính là nguồn khởi đầu để nhà báo Louis Roubaud viết tác phẩm để đời. Nhà báo Louis Roubaud sau khi đến Việt Nam để tận mắt chứng kiến cảnh người dân bị chà đạp ra sao đã viết lại những câu chuyện và tựa đề luôn gắn với từng chương, mục trong tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc. Louis Roubaud viết về các loại thuế, về người Pháp sát hại người Việt thì không bị bỏ tù. Ông chứng kiến chủ bến Georger trừng phạt một người Việt Nam là cu li: “Hắn bị trói ghì, nằm dài, úp mặt xuống đất. Ông Georges đánh hắn bằng chiếc roi mây lớn. Thổ huyết nội tạng, tên cu li chết sau vài tiếng đồng hồ”. Nạn nhân thì chết, trong khi thủ phạm chỉ bị tòa phạt 2 năm tù treo.
BIỂU TƯỢNG XE KÉO
Sau 100 năm, mỗi khi nhắc đến cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, nhiều người lại liên tưởng tới hình ảnh người phu kéo xe. Trong văn chương Việt Nam hay gọi vắn tắt là “người làm ngựa kéo người”. Tại Bảo tàng Hải Phòng còn trưng bày chiếc quần dài màu đen của bà Nguyễn Thị Khịt mặc suốt 18 năm và có 118 miếng vá, cạnh hiện vật này là chiếc xe kéo thời Pháp thuộc. Những hình ảnh ấy đều là một phần trong cuốn sách mà Bác đã tố cáo tội ác của thực dân Pháp và thân phận của người Việt Nam.

Cỗ xe kéo tại Bảo tàng Hải Phòng. Nhà báo Tam Lang (Vũ Đình Chí) từng để lại tác phẩm vượt thời gian khi nhập cuộc để viết về thân phận người phu kéo xe.
Hình ảnh chiếc xe kéo, vị quan Pháp với chiếc bụng mỡ và người kéo xe lam lũ, gầy còm luôn trở thành hình ảnh bóc lột in trong tâm trí một thế hệ người Việt Nam. Bỏ hẳn chiếc xe kéo này cũng đồng nghĩa với việc mang lại công bằng, giải phóng con người khỏi ách áp bức. Ngày 02/9/1945, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 29/4/1946, Bộ Xã hội đã có tờ trình Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc bỏ hẳn chiếc xe kéo ra khỏi đời sống.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, để nhớ lại người khai sinh ra nền Báo chí Cách mạng, các nhà báo nên tìm đọc lại tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, để suy nghĩ thêm về cách đặt vấn đề cho một bài báo, một cuốn sách sao cho tác phẩm ấy vừa đi vào lòng người vừa sống mãi với thời gian.