Cưới rình rang, tang rườm rà - Bài 2: Chủ trương đã rõ, thực hiện còn vướng
Mặc dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quy định nhằm xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tỉnh Bắc Ninh cũng đã có những quy định cụ thể song thực tế tình trạng cưới rình rang, tang rườm rà vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh; việc khắc phục chưa có chuyển biến rõ nét.
“Làm cho to” là thước đo thể diện
Những đám cưới kéo dài nhiều ngày, tang lễ rườm rà không phải là hiện tượng cá biệt, càng không phải chuyện riêng của từng gia đình. Khi những hình ảnh ấy lặp đi lặp lại ở nhiều làng quê, khu dân cư cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy của hình thức và sự buông lỏng trong quản lý ở cơ sở.

Phương tiện gặp khó khi lưu thông qua đường Nguyễn Thị Lưu (phường Bắc Giang) do có rạp đám cưới. Ảnh chụp chiều 21/12/2025.
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên trước hết xuất phát từ quan niệm cưới hỏi là “trăm năm có một lần”; tang lễ là việc “phải làm cho thật chu đáo”, coi quy mô nghi lễ là thước đo thể diện của gia đình, tâm lý sĩ diện, so bì dẫn đến việc kéo dài thời gian, gia tăng các hoạt động mang tính hình thức. Khi gia đình này tổ chức cưới lớn, gia đình khác khó có thể làm nhỏ. Nỗi sợ “miệng thiên hạ” vô hình trung đẩy nhiều gia đình vào cuộc đua phô trương, bất chấp điều kiện kinh tế thực tế.
Một điểm đáng suy ngẫm là tâm lý “lệ làng” vẫn có sức nặng trong đời sống ở nhiều địa phương. Không ít gia đình hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, thậm chí rất muốn làm gọn nhẹ, tiết kiệm nhưng lại bị sức ép từ họ hàng, làng xóm, dòng họ. Những suy nghĩ: “Tôi đã mời ông đến ăn thì khi nhà ông có việc ông phải mời tôi”; “Không làm theo lệ thì sợ mang tiếng”, “Không làm cỗ to thì người ta bảo coi thường khách”… đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều gia đình. “Tổ chức đơn giản thì sợ người ta nói mà làm to thì mệt mỏi, tốn kém” - bà C, mẹ một chú rể ở xã Bảo Đài thở dài sau khi kết thúc đám cưới kéo dài ba ngày với tổng chi phí gần 300 triệu đồng. Câu chuyện của gia đình bà C phản ánh khá rõ tâm lý chung của không ít gia đình hiện nay. Những suy nghĩ ấy trở thành rào cản vô hình nhưng rất mạnh mẽ, khiến chủ trương khó đi vào thực tế.
Không ít ý kiến cho rằng, đám cưới ngày nay có xu hướng trở thành “cuộc trình diễn” của âm thanh, ánh sáng, mâm cỗ; còn sự chân thành, giản dị, gắn kết, chia sẻ giữa hai gia đình, họ hàng, bạn bè lại bị thu hẹp. Hay như tang lễ ở một số nơi lại nặng về tiếp khách, cỗ bàn, khiến không gian tưởng niệm thiếu đi sự lắng đọng. Không ít người tham gia tang lễ thừa nhận sau nhiều ngày lo cỗ, tiếp khách, gia đình gần như kiệt sức, trong khi nỗi đau mất mát chưa kịp nguôi ngoai.
Buông lỏng, nể nang trong quản lý
Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết và quy định. Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ yêu cầu tổ chức cưới hỏi, tang lễ đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí. Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh nội dung này. Tại tỉnh Bắc Ninh, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành tương đối đầy đủ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng.
Làm thế nào để đám cưới thực sự là ngày vui trọn vẹn, không trở thành gánh nặng; làm thế nào để tang lễ giữ được sự trang nghiêm, lắng đọng, không kéo dài gây mệt mỏi? Câu trả lời không chỉ nằm ở chính quyền hay ngành văn hóa, mà đòi hỏi sự thay đổi từ mỗi gia đình, mỗi người dân và trên hết là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế tại nhiều xã, phường cho thấy công tác tuyên truyền, vận động chưa đủ chiều sâu; việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu kiên quyết. Có trường hợp dựng rạp lấn chiếm lòng đường trong nhiều ngày nhưng chỉ dừng lại ở nhắc nhở, không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Cùng đó, vai trò của dòng họ, tổ dân phố, thôn xóm trong việc nhắc nhở, điều chỉnh hành vi xã hội chưa được phát huy đầy đủ. Ở một số nơi, dù đã có hương ước, quy ước về thực hiện nếp sống văn minh nhưng việc thực hiện còn mang tính hình thức, thiếu cơ chế giám sát và chế tài cụ thể. Không ít trường hợp biết là làm sai quy ước nhưng “ngại va chạm”, “ngại mất lòng”, nên cộng đồng chọn cách im lặng. Sự im lặng ấy vô tình tiếp tay cho những biểu hiện phô trương, lãng phí tiếp diễn. Ông Hoàng Văn Minh, xã Lục Ngạn phản ánh: “Đang lái xe thì bị mắc lại do rạp đám cưới cả chục khoang lấn chiếm ra đường liên xã, bực bội nhưng thôi đành tặc lưỡi, đi vòng đường khác xa hơn vài cây số vì nghĩ mấy khi nhà họ có việc”. Dựng rạp đám cưới lấn ra giữa đường rồi vô tư mời những người tham gia giao thông đi một lối khác bằng một tấm biển “Nhà có việc xin nhường đường” là tình trạng khá phổ biến. Không ít người thấy bức xúc khi bắt gặp những rạp cưới như thế.
Thiếu những mô hình cụ thể
Ở nhiều địa phương, công tác tuyên truyền vẫn còn nặng về khẩu hiệu, thiếu những cách làm linh hoạt, gần dân. Việc phổ biến chủ trương, quy định nhiều khi mới dừng ở hội nghị, văn bản, chưa chuyển hóa thành những câu chuyện đời thường, những mô hình cụ thể để người dân “thấy tận mắt” và tin tưởng. Trong khi đó, người dân thường nhìn vào thực tế xung quanh để làm theo. Khi thấy hàng xóm, người thân vẫn tổ chức cưới to, tang lớn mà không bị nhắc nhở hay xử lý, họ khó có động lực để tự nguyện làm khác. Đáng lưu ý, việc cưới, tang của không ít gia đình cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu, vẫn còn biểu hiện phô trương, hình thức, làm mờ nhạt vai trò nêu gương, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân. Nhiều đám cưới con cán bộ được tổ chức tại nhà hàng lớn, khách sạn sang với quy mô hàng trăm mâm cỗ, mời cả nghìn khách dự. Dù không vi phạm quy định cụ thể, song cách tổ chức rình rang ấy đã làm giảm sức thuyết phục của công tác vận động quần chúng.

Số lượng vòng hoa nhiều trong đám tang gây lãng phí.
Tương tự, có những đám tang với hàng trăm vòng hoa, dựng chật kín ngõ, tràn ra lối đi, gây phản cảm trong cộng đồng khiến người dân bức xúc: “Cán bộ còn làm to như thế thì nói dân sao nghe”. Thực tế cho thấy, khi thiếu sự đồng thuận của cộng đồng và sự gương mẫu từ cán bộ, đảng viên, việc cưới, việc tang rất dễ lệch khỏi mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh. Những “điểm nghẽn” trong thực hiện vì thế không chỉ nằm ở quy định hay chế tài mà cốt lõi là ở nhận thức xã hội và trách nhiệm nêu gương. Khi cộng đồng còn thỏa hiệp với phô trương, hình thức; khi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa thực sự làm trước, nêu gương thì chủ trương dù đúng cũng khó tạo chuyển biến.
Cưới rình rang, tang rườm rà không đơn thuần là vấn đề chi tiêu kinh tế mà phản ánh những bất cập sâu xa trong đời sống xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng, nói thật để có giải pháp căn cơ, lâu dài. Làm thế nào để đám cưới thực sự là ngày vui trọn vẹn, không trở thành gánh nặng; làm thế nào để tang lễ giữ được sự trang nghiêm, không kéo dài gây mệt mỏi? Câu trả lời không chỉ nằm ở chính quyền hay ngành văn hóa, mà đòi hỏi sự thay đổi từ mỗi gia đình, mỗi người dân và trên hết là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Nhóm PV Thời sự - Xã hội
































