Cuộc thi 'Tết xanh': Đừng đốt hiếu nghĩa thành tro

Đã gần 20 năm trôi qua nhưng mùi khét lẹt của chiều 30 Tết năm ấy vẫn còn ám ảnh trong tôi như một vết sẹo vô hình

Năm ấy rét đậm. Gió bấc thổi ù ù qua khe cửa, rít lên từng hồi như tiếng dao cứa vào kính. Mẹ tôi vừa khóc vừa sắp xếp một "núi" vàng mã giữa sân gạch. Năm ấy làm ăn được, mẹ "chơi lớn". Không chỉ là tiền vàng, mẹ đặt riêng hàng mã làm những bộ "long bào", "áo choàng lông thú" bằng giấy tinh xảo đắt tiền, nhìn qua cứ ngỡ là đồ thật. Mẹ bảo đốt cho bà ngoại.

Bà ngoại tôi mất trong một mùa đông đói kém của mấy chục năm về trước. Mẹ kể lúc bà đi, trên người chỉ có manh áo rách và cái chăn chiên thủng lỗ chỗ, gió lùa tứ phía. Nỗi ám ảnh về sự lạnh lẽo ấy đeo bám mẹ cả đời. Giờ có tiền, mẹ muốn bù đắp. Mẹ tin rằng ngọn lửa sẽ "chuyển phát nhanh" sự ấm áp xuống cõi âm.

Tết là dịp tri ân nguồn cội, nhưng hủ tục đốt vàng mã đang gây lãng phí khổng lồ. Theo một thống kê chưa đầy đủ năm 2023, mỗi năm, người Việt "thiêu rụi" gần 5.800 tỉ đồng qua 60.000 tấn giấy tiền, để lại gánh nặng lớn cho cả kinh tế lẫn môi trường

Tết là dịp tri ân nguồn cội, nhưng hủ tục đốt vàng mã đang gây lãng phí khổng lồ. Theo một thống kê chưa đầy đủ năm 2023, mỗi năm, người Việt "thiêu rụi" gần 5.800 tỉ đồng qua 60.000 tấn giấy tiền, để lại gánh nặng lớn cho cả kinh tế lẫn môi trường

Nhìn đống giấy lộn trị giá cả chỉ vàng thời ấy, tôi xót ruột:

- U ơi, u đốt thế này phí quá. Thời cổ xưa, ở một số nước có lệ chết là chôn sống người theo (tuẫn táng). Các sư thầy thương dân mới bày ra cách đốt hình nhân thế mạng. Nó là phương tiện thôi u ạ. Chứ nếu người âm nhận được đồ giấy thật, thì trần gian mình bán nhà đi đốt cả quả địa cầu xuống đấy, các cụ chả sướng như vua à?

Mẹ tôi trừng mắt, gạt phắt:

- Con học nhiều nên lú à? Trần sao âm vậy. Bà con ngày xưa khổ sở, rét mướt thế nào con có biết đâu. Mẹ không để bà rét nữa. Đốt! Phải đốt bà mới nhận được, có áo mới diện Tết!

Tôi cứng họng. Lý lẽ của tình thương mù quáng bao giờ cũng sắc bén hơn logic.

Mẹ tôi châm lửa. "Núi" quần áo giấy bùng lên dữ dội. Gió bấc quất mạnh, tàn tro giấy đen sì, nhẹ bẫng bay tứ tung, xoáy thành lốc mù mịt cả một góc sân. Mùi khét lẹt của giấy tẩm phẩm màu hóa học, mùi keo dán cháy nồng nặc, hăng hắc xộc lên, bóp nghẹt bầu không khí thanh khiết của chiều cuối năm.

Chợt một cơn gió quái ác thốc ngược đám khói đen độc hại ấy ập thẳng vào hiên nhà, nơi bố tôi - người đàn ông vốn có tiền sử hen phế quản nặng - đang ngồi uống trà. Ông hít trọn luồng khói độc ấy.

"Khụ... khụ... khụ...". Tiếng ho ban đầu còn to, sau tắc nghẹn trong cổ họng. Cơn hen ập đến tức thì. Mặt bố tôi tím tái, ngực thắt lại, hai mắt trợn ngược tìm không khí. Ông ngã gục xuống thềm, tay ôm ngực, người co giật từng cơn.

Mẹ tôi hét lên thất thanh, vứt cả que cời lửa, lao vào đỡ, nước mắt giàn giụa. Tôi vội vàng chạy đi lấy bình xịt cắt cơn hen. Phải mất mười lăm phút kinh hoàng, tiếng rít trong lồng ngực bố mới dịu đi. Ông thở hắt ra, mệt lả, tựa đầu vào ghế, khuôn mặt vẫn còn vương vệt tro đen.

Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chồng, rồi nhìn ra sân. Đống vàng mã 5 triệu đồng đã cháy gần hết, chỉ còn một đống tro tàn đen sì, bay lả tả trong không khí.

Nhưng điều ám ảnh nhất không phải là đống tro ấy. Một chiếc "Áo bông giấy" chưa cháy hết, chỉ bị sém một góc bị gió lốc đã cuốn bay đi, mắc vào hàng rào dây thép gai trước cổng từ bao giờ. Chiếc áo giấy in hoa văn gấm vóc sặc sỡ, bay phần phật trong gió lạnh.

Đứng bên ngoài hàng rào, một bà cụ ăn xin nhìn chằm chằm vào chiếc áo giấy đó. Bà cụ gầy gò, co ro trong manh áo mưa rách nát, đôi môi tím bầm, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Tay bà cầm cái bị rách, ánh mắt thèm thuồng, khao khát dán chặt vào chiếc áo giấy mắc trên rào. Bà không biết đó là đồ mã, chỉ thấy đó là một cái áo lành lặn.

- Áo đẹp thế, dày thế này mặc ấm phải biết! Sao lại đốt đi phí thế hở giời ơi? - bà lầm bầm. Tiếng gió đưa lại đủ để mẹ con tôi nghe thấy. Mẹ tôi chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy vai mẹ run lên. Sự hãnh diện về "lòng hiếu thảo" ban nãy vỡ vụn. Mẹ nhận ra mình vừa suýt hại chết chồng mình bằng thứ khói độc hại, vừa lãng phí một số tiền có thể mua được hàng chục cái áo bông thật cho những người giống như mẹ mình đang đứng bên ngoài hàng rào kia.

- U thấy không? Cái tục đốt mã này, gốc gác nó là từ lòng bi mẫn, nhưng mình lạm dụng sẽ thành ra hại mình, hại người. Thứ người âm muốn nhận là tấm lòng. Tấm lòng ấy phải là sự chia sẻ cho người sống" - tôi thì thầm.

Mẹ tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng. Bà lập cập chạy vào buồng, lấy ra cái áo bông định diện Tết, chạy ra cổng, gỡ cái áo giấy trên hàng rào xuống, vo viên lại, rồi khoác áo thật lên vai bà cụ ăn xin.

- Cụ mặc vào... mặc vào cho ấm!

Bà cụ ngơ ngác, sờ sờ vào lớp bông ấm áp, rồi móm mém cười. Nụ cười méo xệch nhưng rạng rỡ.

Tôi tin rằng, năm ấy bà ngoại tôi đã nhận được một món quà quý giá nhất. Không phải là biệt thự hay long bào, mà là hơi ấm từ chiếc áo bông mẹ tôi vừa trao đi.

Tết xanh với gia đình tôi - bắt đầu từ việc dập tắt ngọn lửa u mê để thắp lên ngọn lửa của tình người. Không còn những "núi" vàng mã, mẹ tôi giờ dâng cúng ông bà tổ tiên bằng quần áo thật, cúng xong mang xuống mặc hoặc tặng thiện nguyện. Chỉ còn đốt một chút ít tiền vàng âm phủ tượng trưng

Tết xanh với gia đình tôi - bắt đầu từ việc dập tắt ngọn lửa u mê để thắp lên ngọn lửa của tình người. Không còn những "núi" vàng mã, mẹ tôi giờ dâng cúng ông bà tổ tiên bằng quần áo thật, cúng xong mang xuống mặc hoặc tặng thiện nguyện. Chỉ còn đốt một chút ít tiền vàng âm phủ tượng trưng

Từ năm ấy, mỗi chiều 30 Tết, tôi không thấy mẹ mua cả lô vàng mã về nữa. Chỉ có một vài xấp tiền vàng nho nhỏ tượng trưng. Nếu muốn cúng đồ cho ông bà tổ tiên, mẹ nghe lời tôi - mua quần áo thật, cúng xong mang xuống mặc, hoặc mang tặng từ thiện.

Gió bấc vẫn thổi, nhưng không còn mùi khét lẹt. Không khí trong lành trở lại. Nhìn khói hương trầm mảnh mai bay thẳng lên trời, tan vào hư không - tôi tin rằng các cụ sẽ vui. Vui vì thấy con cháu mình đã biết sống "xanh" từ trong tâm tưởng, trân trọng sự sống thực tại, biến lòng hiếu thảo thành những hành động thiết thực giúp đời - thay vì đốt nó thành tro bụi.

Bởi suy cho cùng, mỗi chúng ta chính là sự tiếp nối đẹp đẽ nhất của ông bà tổ tiên. Và sống tốt, sống lành, sống xanh - ấy là cách báo hiếu trọn vẹn nhất.

Bài và ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-tet-xanh-dung-dot-hieu-nghia-thanh-tro-196260215144415159.htm