Sinh viên ở lại đón Tết Huế
HNN.VN - Cận Tết, khu vực quanh các trường đại học dần vắng lặng. Xe cộ thưa thớt, nhiều quán cơm, tiệm photocopy đóng cửa nghỉ Tết. Dãy trọ im ắng khi phần lớn sinh viên đã về quê từ 24, 25 Tết; ở lại chỉ còn vài bạn nhà ở xa, đi làm thêm hoặc muốn trải nghiệm một cái Tết ở vùng đất mới.

Nhiều sinh viên ở lại Huế trong những ngày Tết
Trong khu trọ trên đường Hồ Đắc Di, không khí những ngày trước Tết diễn ra khá bình lặng. Thỉnh thoảng mới nghe tiếng mở khóa, tiếng kéo ghế khẽ chạm nền nhà. Những người ở lại tranh thủ dọn phòng, giặt chăn màn, xếp lại quần áo. Sau một học kỳ bận rộn, việc lau lại chiếc bàn học hay thay tấm ga giường cũng giống như một cách làm mới không gian trước thềm năm mới.
Minh Trí, sinh viên năm hai quê Quảng Trị, quyết định ở lại Huế đến qua Tết. Trí cho biết mình đăng ký làm thêm mấy ngày Tết ở quán cà phê gần ký túc xá. “Nhà mình không xa lắm, về cũng được. Nhưng mình muốn ở lại thử xem sao. Với lại quán đang thiếu người, ở lại làm có thêm chút tiền”, Trí nói rồi cười.
Cùng dãy trọ với Trí là Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh viên năm ba khoa Du lịch, quê Gia Lai. Khác với Trí, Hân ở lại Huế đón Tết phần nhiều vì hoàn cảnh. Mấy năm trước, dù khó khăn, Hân vẫn cố gắng về nhà. Năm nay, cô chọn ở lại, vừa đi làm thêm, vừa nghỉ ngơi sau đợt thi học kỳ áp lực.
“Tối dọn phòng, thấy cảnh vắng vẻ cũng buồn”, Hân chia sẻ. Nhưng rồi cô tự trấn an mình. Ở Huế những ngày Tết, nhịp sống chậm, đường phố yên tĩnh, không quá ngột ngạt như Hân từng nghĩ. Mẹ cô ở nhà không dặn dò nhiều, chỉ nhắc giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi về.
Nhóm sinh viên ở lại trong khu trọ rủ nhau nấu một bữa cơm nhỏ gọi là tất niên, không có món gì cầu kỳ, chỉ vài bát canh rau và đĩa trứng chiên. “Mấy đứa đứng bếp chung, vừa nấu vừa nói chuyện, tự nhiên thấy cũng ấm”, Trí kể. Với Trí, ở lại không phải vì không thể về quê, mà vì muốn thử cảm giác tự lập rõ ràng hơn trong một dịp đặc biệt.
Tuy vậy, khi bạn bè lần lượt về nhà, khi mạng xã hội ngập tràn hình ảnh sum vầy, cảm giác trống trải có thể sẽ rõ hơn. Cả Trí và Hân đều nói rằng đã xác định trước điều đó. Ở lại là lựa chọn có cân nhắc, nên sẵn sàng chấp nhận những khoảng lặng đi kèm. “Quan trọng nhất là giữ liên lạc với gia đình”, Trí nói. Hân thì cho rằng, chỉ cần một cuộc gọi đúng lúc cũng đủ để thấy mình không thật sự cô đơn.
Huế vốn không ồn ào. Những ngày giáp Tết, thành phố càng trở nên chậm rãi. Buổi chiều, nắng trải dài trên những hàng cây, gió từ sông thổi vào mát nhẹ. Lác đác vài sinh viên tranh thủ dạo phố, chụp vài tấm ảnh áo dài cuối năm. Có người ghé quán cà phê quen, ngồi lại lâu hơn thường lệ, ngắm đường ngắm phố trong khoảng thời gian hiếm hoi không còn lịch học hay bài kiểm tra. Nhịp sống như chùng xuống, để mỗi người cảm nhận rõ hơn nơi mình đang sống.
Ở lại Huế đón Tết có thể xem là một trải nghiệm tự lập của sinh viên. Tự lên kế hoạch cho những ngày nghỉ, tự sắp xếp chi tiêu, tự đối diện với cảm xúc của chính mình. Trên các hội nhóm sinh viên, đã xuất hiện những bài viết rủ nhau tham gia hoạt động thiện nguyện đầu năm, đi chùa cầu an hoặc đơn giản là cùng nhau nấu ăn, trò chuyện. Những việc nhỏ ấy không khiến Tết trở nên rộn ràng như ở quê, nhưng đủ để những ngày cuối năm không trôi qua một cách lặng lẽ.
Rồi sau này, khi quãng đời đại học khép lại, có thể nhiều người sẽ không còn cơ hội ở lại Huế đón Tết như thế nữa. Nhưng ký ức về một mùa xuân trong căn phòng trọ nhỏ, về bữa cơm giao thừa giản dị cùng bạn bè, hay cuộc gọi chúc Tết qua màn hình điện thoại có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu. Với không ít sinh viên, chính những cái Tết không trọn vẹn ấy lại là dấu mốc cho sự trưởng thành đầu tiên trong đời.































