Cuộc sống không phải lúc nào cũng tròn đầy
Ông bà ta có câu 'Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy hết của ai thứ gì' hẳn là để khuyên mỗi người sống hãy biết hài lòng với những điều mình đang có. Cũng bởi, cuộc sống không phải lúc nào cũng tròn đầy.
Ảnh minh họa (nguồn internet).
Hồi bé, thấy bạn có búp bê, quần áo đẹp, tôi ước mình cũng được mẹ mua cho búp bê hay một chiếc váy công chúa. Nhưng hồi đó, nhà tôi rất nghèo. Bố tôi làm thợ mộc, cả nhà 5 người sống nhờ vào những món đồ gỗ bố đóng cho người dân quanh xóm mà có khi họ cũng thiếu thốn, đóng một món đồ đến vài năm chưa trả hết tiền công.
Mẹ tôi khi ấy chưa tham gia công tác chính quyền. Ai thuê gì thì làm nấy, ngày thường thì nấu rượu, nuôi heo. Bởi vậy mà mong ước về một chiếc váy đẹp hay có một con búp bê lúc ấy thật sự rất xa vời.
Rồi bạn tôi được đi học đàn piano, tôi cũng ước mình được mẹ cho đi học hát. Nhưng nhà lại cách thành phố gần 30 km, bố mẹ tôi bận làm không có thời gian đưa đón. Hồi ấy, tôi nghĩ mình là đứa trẻ thiệt thòi vì nhà mình nghèo hơn nhà các bạn.
Khi vào đại học, tôi cũng có năng khiếu ca hát và dẫn chương trình, nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên rất tự ti. Chỉ ước mình cao hơn một chút, xinh hơn một chút là có thể mạnh dạn tham gia các cuộc thi tiếng hát hay người dẫn chương trình. Thế nhưng, sau này, tôi lại nhận ra, bản thân mình khỏe mạnh, lại có giọng nói tốt, giọng hát hay… như vậy cũng đủ để biết ơn cha mẹ đã cho tôi một hình hài trọn vẹn. Và tôi cảm thấy may mắn hơn so với những người khuyết tật.
Khi ra trường đi làm, nhiều lúc mệt mỏi, căng thẳng, tôi dường như muốn bỏ cuộc, nhưng lại nghĩ tới nhiều người ngoài kia, họ đang chật vật mỗi ngày, làm đủ thứ việc từ sáng sớm tới đêm khuya chỉ mong có được bữa ăn qua ngày, nhiều người mong ước có được một mái nhà để che nắng che mưa hay thậm chí là một chỗ ngủ đàng hoàng. Mình có được một công việc nhẹ nhàng, được nhiều người tôn trọng, vậy cũng đã là hạnh phúc rồi!
Ông bà ta có câu “Ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy hết của ai thứ gì” hẳn là để khuyên mỗi người chúng ta hãy biết hài lòng với những điều mình đang có. Thật vậy, cuộc sống của những người xung quanh chúng ta chẳng phải cũng có lúc không tròn trịa, hoàn hảo hay sao? Nhiều người bạn của tôi có hôn nhân tốt nhưng sức khỏe lại không được tốt. Cũng có người sự nghiệp thành công nhưng gia đình lại không hòa thuận. Có người gia đình hòa thuận nhưng cuộc sống lại rất khó khăn.
Tôi đã đọc được ở đâu đó câu đại ý rằng “Cuộc sống của mỗi người đều có những thiếu sót này hay khác. Phía sau vẻ hào nhoáng, tôi dám cá đó có thể là những nỗi đau không ai biết. Phía sau những thành tựu danh vọng có thể là những tiếc nuối vô hạn”.
Ngẫm lại, đời người thật ra là một bài toán lựa chọn, dù chọn thế nào có thể bạn cũng đều có tiếc nuối. Vậy nên, hãy trân trọng mỗi ngày khi ta đang còn được sống. Không cần phải ganh tị với ai, bạn chỉ cần làm tốt những việc mình nên làm và trân trọng những gì mình đang có. Và có lẽ “Cảnh đẹp nhất trong cuộc đời chính là sự bình yên từ trong chính nội tâm. Rực rỡ cũng được, bình thường cũng được. Biết đủ để hạnh phúc là được”.