Cuộc sống đáng giá bao nhiêu?
Suốt sáu năm ròng, rượt chạy cùng với Tử thần, chúng tôi không còn những mong ước về một cuộc sống danh lợi, sang giàu, hiển vinh, hơn người. Chúng tôi chỉ muốn sống bình thường, xa bệnh viện, có nhau và bên nhau.

Con gái tôi được rời ICU và trở về phòng cấp cứu, sau hơn mười ngày, lần đầu tiên, chúng tôi được chạm vào con, thật gần.
Hơn sáu năm liền, cuộc sống của chúng tôi gần như xoay quay bệnh viện, những lần thăm khám định kỳ, kiểm tra bất thường, những cuộc tìm kiếm bệnh viện và bác sĩ có thể mang đến cơ hội hoặc tia hy vọng mong manh, trong suốt quãng thời gian ấy, điều chúng tôi nhận ra không phải là việc cuộc sống này cho ta những đủ đầy gì, mà chỉ cần một cơ thể khoẻ mạnh, hai chữ "bình thường" cũng trở thành vô giá.
Phuẫu thuật sinh tử
Trước khi cầm bút ký vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật, bác sĩ giải thích cặn kẽ về tình trạng của con tôi, với cơ hội là 50-50; nhưng nếu không phẫu thuật, thì cũng không có phép màu nào xảy ra cả. Cứ thế, chúng tôi đặt niềm tin vào sự can đảm của người bác sĩ, vào y đức và hy vọng giành giật sự sống với Tử thần. Khi chiếc giường được đẩy vào phòng phẫu thuật, hai cánh cửa khép lại, tôi dường như trở về nguyên bộ dạng của sự cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố nhắc chồng gọi một cuộc điện thoại trước khi ngày tàn, cuộc điện thoại không ai muốn gọi, để liên hệ với nhà quàn.
Những năm làm mẹ của cô con gái đặc biệt, tôi luôn chuẩn bị cho con sự tươm tất cần thiết kể cả khi ở nhà hay ra ngoài. Này là mái tóc lơ thơ được gội mượt mà, này là chiếc váy điệu đà y hệt cô công chúa, này là đôi dép quai hậu mềm ôm sát lấy bàn chân nhỏ bé, cong cong...
Vào trong viện, con cũng sẽ có đầy đủ chiếc chăn mềm con thích, bé thỏ đan móc có từ khi con chào đời, chiếc gối lụa tơ tằm được đặt riêng để con gối đầu thoáng khí,...Và cho đến khi này, trong sự tỉnh trí cuối cùng của một người làm mẹ, tôi vẫn muốn có thể chuẩn bị "chu toàn hậu sự" cho con - nếu không có phép màu nào xảy ra.
Sau đó, chúng tôi ngủ gục trên chiếc giường bệnh trắng xoá giữa căn phòng trống trải của thời điểm dịch dã, phó mặc đứa con bé bỏng cho bác sĩ trong kíp mổ sinh tử, không hiểu bằng cách nào, chúng tôi đã ngủ say và ngủ sâu - một giấc ngủ đầy trong lúc phập phồng bất ổn, một giấc ngủ đến khi lẽ ra phải thao thức lo lắng - nhưng không, để có đủ sức lực và sự tỉnh trí, giấc ngủ trong đêm ấy là cần thiết, cho những ngày sau trong chiến trận.
...Ca mổ thành công tốt đẹp. Bác sĩ đã giữ lại sự sống cho bé con của tôi. Một lần nữa, phép màu nhiệm của cuộc đời lại toả sáng lên chúng tôi, những người cha người mẹ bình thường gặp được lương y.
Khi bạn có một đứa con khoẻ mạnh, bạn sẽ nghĩ đến chuyện cho con học trường gì để phát triển tốt, con sẽ nói được tiếng Anh lúc mấy tuổi, sẽ chơi bóng rổ, chơi đàn, học đạp xe khi mới mầm non hay vào tiểu học; những dấu mốc như biết bắt chuyện, biết đi, biết nói,...là những điều mặc định trong cuộc đời của con. Còn chúng tôi, những mặc định đó lại trở thành điều ước, thành câu chuyện cổ tích, thành phép màu. Bởi vì, chỉ cần con còn sống thôi và được sống - đã là sự vi diệu nhất của Tạo hoá ban cho chúng tôi rồi.
Suốt sáu năm ròng rượt chạy cùng với Tử thần, chúng tôi không còn những mong ước về một cuộc sống danh lợi, sang giàu, hiển vinh, hơn người. Chúng tôi chỉ muốn sống bình thường, xa bệnh viện, có nhau và bên nhau. Dù cô bé không thể bước đi những bước đầu đời, dù không thể thốt lên lời tiếng mẹ tiếng cha, gọi em gọi chị, dù không thể ăn uống bình thường và xuýt soa đồ ăn ngon mẹ nấu, thì việc được sống thôi đã là ân phúc lớn nhất của chúng tôi rồi.
Nhân sinh quan của một người mẹ - hoá ra có thể thay đổi lớn đến thế, kể từ khi làm mẹ.
Cứ thế, suốt nhiều năm liền kể từ khi bé con chào đời, chúng tôi dường như dồn hết năng lượng vào thực tại, không cần câu kinh hay phép quán chiếu nào qua hơi thở, bởi vì còn thở là còn sống - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chúng tôi biết thế và vì thế, dốc cạn từng giây từng phút.
Chúng tôi không có những giấc mơ hão huyền cho ngày mai gần hoặc xa; mỗi ngày, mỗi ngày, vừa giống đi cày, vừa giống đi đày. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, sức lực, bao dung và cả yêu thương, đều dốc hết vào ngày hôm nay, vào cơn ốm cơn đau của con, vào chiếc xương gầy nhô ra mỗi lần sờ lưng là thấy, vào mái đầu bú rù tóc bạc tóc đen thi nhau rối bời.
Chúng tôi có đôi lần gắt gỏng, rồi mềm lòng, rồi hít thở thật sâu. Một hành trình dài năm tháng nối đuôi nhau, chúng tôi khó mà có thể cậy nhờ ai ngoài cậy nhờ nhau, cáu bẳn với ai ngoài trút lên nhau và đậm sâu.
Có những ngày, tất thảy dường như đi về phía tràn bờ; tràn đến mức trôi tuột công sức, nỗ lực, và những cố gắng của một ngày kiệt quệ. Tất thảy thành vô nghĩa lý, thành đi ra ngoài kỳ vọng và dự tính, thành đi tong khi sức lực thể chất đã tới hạn mà tinh thần vẫn cần cố hơn nữa.
Chúng tôi cũng trượt qua nhau, trượt qua ngoài mong đợi của nhau. Chúng tôi chẳng biết nghĩ gì về tương lai hay đúng hơn là tôi - một người mẹ, chẳng có khát khao gì ở tương lai. Tôi sống trọn mỗi ngày, ngày nào cũng dốc hết, để một giấc ngủ lại nạp đầy cho hôm sau, tiếp tục trút cạn.
Tôi như cái điện thoại, cứ hết pin lại sạc, hết pin lại sạc mà chẳng biết vòng đời của mình, sẽ kéo dài bao lâu, sẽ đi đến đâu, sẽ chìm sâu hay là không? Chúng tôi, cứ dốc cạn rồi lại đầy, như ngày lặn đêm sâu, ngày tàn và đêm tan, như mặt trời, ngày mai rồi lại mọc.
Phẫu thuật chức năng
Và có những ca phẫu thuật, không phải trận chiến sinh - tử nhưng lại là giành giật đánh đổi giữa chức năng và những mất mát đến không thể nói thành lời. Sau một ca phẫu thuật kéo dài hơn tám tiếng với những chuyên gia phẫu thuật chi trên hàng đầu thế giới, con gái tôi được trở về phòng hồi sức với dẫn lưu và sự mê man còn lại của thuốc.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ cạnh chiếc giường trắng toát ghép đôi hai bệnh nhi, thức trắng cả một đêm, một đêm không thể đứng lên ngồi xuống do giường xếp ken kín chật chội, một đêm không thể ngủ nhìn cô con gái nhỏ phải vượt qua một ca phẫu thuật quá dài, một đêm cùng thao thức bên những người cha người mẹ khác, bên những bệnh nhi cũng như con mình, chỉ mong được tiệm cận bình thường mà quá đỗi phi thường.
Sáng sớm, cô y tá cùng chiếc xe chở đầy dụng cụ y tế đến bên, thông báo về việc thay băng gạc, tôi run run phụ giúp một tay, và rồi trước bao nhiêu ánh mắt, tôi không kiềm chế được mà oà khóc - tiếng khóc bất chợt đến bất thường lại tuột ra ở lúc kém phòng vệ nhất, mặc dù trước đó, tôi đã được thông báo việc bác sĩ sẽ dùng khớp ngón chân của con để đưa lên tạo một khớp cho khuỷu tay bên phải, để cánh tay của con tôi có thể co lên, con bé có thể cầm và tự đưa đồ ăn vào miệng; nhưng phút giây ấy, tôi vẫn không thể làm chủ được mà khóc đầy tang thương - khóc cho sự mất mát của hai ngón chân, sự mất mát không bao giờ cứu chuộc được, đánh đổi một bàn chân đầy đủ năm ngón, giờ chỉ còn ba ngón mà thôi.
Một vết khâu kéo dài chạy từ gót chân đến phần tiệm cận ngón út của bàn chân. Tôi đã đau lòng biết mấy khi nhìn bàn chân không còn nguyên vẹn của con. Tiếng khóc phá tan bầu không khí vốn đã nặng nề của phòng cấp cứu. Không ai nói gì, không ai cản tôi lại, dường như sự im lặng của căn phòng là nỗi niềm đồng cảm đầy trắc ẩn mà mọi người dành cho tôi. Mặc dù sau đó, vết sẹo ở chân con tôi lành lại, nhưng sựd dánh đổi là mãi mãi mãi, con bé không còn có thể trụ vững bằng bàn chân ba ngón, cả đôi chân mỗi lần đứng lên là thành hình chữ X, những bước đi men và những lần leo trèo nghịch ngợm của con trước đó trở thành ký ức.
Ca phẫu thuật thành công vì đã giúp con bé có thể cầm đồ ăn và tự đưa lên miệng. Nhưng đánh đổi bằng việc, mất khả năng đi, cả đời.

Cánh tay sau khi phẫu thuật phải đeo nẹp thêm ba tháng, sau đó là ca mổ tháo nẹp, tháo đinh; sau đó là đeo nẹp định hình và tập phục hồi chức năng. Một thời gian rất dài để có thể có cánh tay co lên, khi đã đánh đổi hai ngón chân bé nhỏ.
...Rốt cuộc thì, sự sống này đáng giá bao nhiêu nếu như những thiểu số như con tôi không bao giờ có khả năng tiệm cận mức bình thường. Giống như là việc hơn sáu năm nay và cả cuộc đời, chúng tôi luôn phải chạy theo những ca phẫu thuật chỉ để giữ cho con hơi thở, giữ bàn tay con trong bàn tay mình; giống như việc một cánh tay co lên có thể là cử động bình thường của con người, đầy bản năng và mặc định, thì phải đánh đổi bằng hai ngón chân vĩnh viễn mất đi, mất đi cả khả năng đứng trụ vững vàng, mất đi cơ hội chạy nhảy nô đùa, hoặc có hoặc không.
Sự sống, rốt cuộc đáng giá hơn nhiều cả ước mong về sự nghiệp của chồng tôi. Anh từng là một người đàn ông với đầy lý tưởng và tâm huyết cống hiến cho cộng đồng. Từng mang hoài bão đi nhiều, đi xa để tận hiến với những giải pháp nông nghiệp xanh và bền vững. Nhưng tất cả, thu nhỏ lại trong vai của một người bố, hơn sáu năm liền chưa từng ngủ một đêm tròn giấc, ngày ngày lo mưu sinh và quanh quẩn cùng ánh mắt của con thơ. Chỉ thế thôi, là đủ.
Sự sống, có thể hiển hiện trên đôi vai cứ gù dần gù dần của một người mẹ là tôi. Không phải một người phụ nữ năng động chạy đi chạy lại ngoài kia với vai trò và sự nghiệp viết lách đồ sộ. Tôi chỉ còn bé nhỏ trong ngôi nhà của mình, trong cái ôm dành cho các con, trong chiếc dây phơi trĩu đồ em bé, trong căn bếp bộn bề với món bánh đang nướng dở,...có thể thế, hơn sáu năm nay, và suốt cuộc đời - không hơn.
Rốt cuộc thì, sự sống là tất thảy những gì chúng tôi và chúng ta đang có. Dù bình thường hay tiệm cận bình thường, nhưng hơi thở này, mỗi ngày mới lên, cơ thể này, đôi tay này, trí óc này, còn dâng đầy trong ta, là nhiệm màu của Ơn Trên. Có sức khoẻ, là có tất cả, có hơi thở tràn đầy, sống một ngày như vẫn, ngủ một đêm trọn vẹn...là vô giá, là đáng quý, là đáng sống - trọn vẹn từng giây.

























