Ba phận đời chung một mái nhà
Ở tuổi 64, ông Phan Văn Do, ấp Trà Ban 2, xã Vĩnh Lợi, vẫn phải cáng đáng cuộc sống của cả gia đình. Vợ ông mắc bệnh tâm thần, cô con gái 23 tuổi thường xuyên lên cơn động kinh. Bản thân ông chân yếu, đau nhức, một bên mắt đã mờ. Người con trai duy nhất khoẻ mạnh phải đi làm thuê xa nhà, thu nhập bấp bênh.
Một mình lo cho vợ, con
Nhà có 4 người nhưng 3 người mang bệnh. Vợ ông Do mắc bệnh đã nhiều năm. Có lúc bà ngồi lặng, có lúc tâm trí bất ổn, la hét rồi bỏ nhà đi. Mỗi lần như vậy, ông lại tất tả đi tìm. Tuổi đã cao, chân đau, mắt kém, nhưng chỉ cần vợ đi khỏi nhà là ông không thể ngồi yên.
“Vợ tôi đau bệnh suốt, có hôm bả bỏ nhà đi mất tiêu, tôi với bà con phải đi tìm, sợ bả té xuống vuông, xuống ao. Tìm được bả về là muốn đứt hơi. Suốt ngày lo canh chừng vợ nên tôi đâu có đi làm được. Gạo thì bà con thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên cho”, ông Do kể.

Chăm sóc người vợ mắc bệnh đã trở thành việc thường nhật của ông Phan Văn Do suốt nhiều năm qua.
Đã 4 năm nay, cuộc sống của ông gần như xoay quanh việc chăm sóc vợ. Những việc thường ngày như lo bữa ăn, thuốc men, để mắt đến từng sinh hoạt của người thân trở thành công việc chính của người đàn ông đã bước sang tuổi 64.
Con gái ông, Phan Thị Kim Vàng, năm nay 23 tuổi, cũng mắc bệnh từ nhỏ. Những cơn động kinh khiến việc học của em phải dừng lại từ năm lớp 2. Không được học hành đến nơi đến chốn, cũng không thể tìm một công việc phù hợp, cuộc sống của Vàng quanh quẩn bên cha mẹ.

Ba người trong gia đình cùng mang bệnh, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào trợ cấp và những ngày làm thuê. Trong ảnh: Anh Ngô Quốc Quận, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Lợi, thăm hỏi gia đình ông Do.
Phan Chí Linh là người duy nhất trong nhà khoẻ mạnh. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh phải đi làm mướn xa nhà, công việc không ổn định nên những lúc có việc mới có thu nhập. Nguồn sống của cả gia đình hiện chủ yếu dựa vào các khoản trợ cấp bảo trợ xã hội và số tiền ít ỏi người con trai gửi về. Những khoản thu nhập vốn đã ít ỏi lại phải lo cho nhiều người bệnh, nên chuyện thuốc men, ăn uống và sửa sang căn nhà là quá sức so với khả năng của gia đình.
Chỉ mong mẹ hết bệnh
Trong căn nhà ấy, Kim Vàng có lẽ là người hiểu rõ nhất những vất vả của cha, dù em không thể làm được nhiều việc để đỡ đần. Điều khiến Vàng buồn không phải chỉ là những cơn bệnh của mình, mà còn là khi nhìn mẹ ngày một yếu hơn, còn cha thì đã già nhưng vẫn phải một mình chăm sóc cả nhà.
“Mẹ con bệnh, con buồn lắm. Con mong mẹ hết bệnh, mẹ hết bệnh con mới vui”, Kim Vàng nói trong nước mắt. Một mong ước rất đơn giản, nhưng để thực hiện lại là câu chuyện không dễ đối với gia đình đang sống chủ yếu bằng trợ cấp và những đồng tiền làm thuê.

Kim Vàng chỉ mong mẹ bớt bệnh và em có thể học được con chữ để tự đọc, viết tên mình.
Biết hoàn cảnh gia đình, các bạn đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Lợi thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Anh Ngô Quốc Quận, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Lợi cho biết, ông Do gần như không thể đi làm vì phải ở nhà chăm sóc vợ con. “Trước mắt, Đoàn Thanh niên xã sẽ cố gắng lui tới, kèm cặp để em Vàng biết chữ, ít nhất có thể đọc, viết được tên mình. Còn việc điều trị bệnh cho mẹ và em Vàng, gia đình rất cần thêm sự hỗ trợ”, anh Quận chia sẻ.
Ở tuổi 64, ông Do vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, ông vừa chăm vợ, lo cho con, vừa xoay xở từng bữa ăn, khoản thuốc. Đôi chân đã yếu, một bên mắt đã mờ, nhưng ông vẫn phải cố gắng, bởi trong căn nhà ấy, vợ và con gái đều không thể tự lo cho mình.

Nhìn con gái, ông Phan Văn Do không khỏi xót lòng.
Gánh nặng ấy đã vượt quá khả năng của một gia đình sống chủ yếu bằng trợ cấp và tiền làm thuê. Gia đình ông Do rất cần thêm nguồn lực để có điều kiện điều trị bệnh, trang trải cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Phan Văn Do, nhà hảo tâm có thể liên hệ hoặc đến trực tiếp tại ấp Trà Ban 2, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.




























