Cuộc hôn nhân gượng ép và màn phản công đầy toan tính ít người biết đến của Minh Thế Tông

Minh Thế Tông, vị hoàng đế trẻ của triều Minh, đã phải đối mặt với một cuộc hôn nhân đầy sự gò bó và ấm ức. Tuy nhiên, đây không chỉ là một sự kiện cá nhân, mà còn là một bước đi chiến lược trong cuộc đấu tranh giành quyền lực.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Từ thất bại “Đại lễ” đến chiến lược “đường vòng cứu quốc”

Ngay từ khi lên ngôi, Minh Thế Tông Chu Hậu Thông đã vấp phải áp lực từ triều đình trong tranh cãi “Đại lễ”. Ông buộc phải gọi Minh Hiếu Tông, người tiền nhiệm không phải cha ruột mình, là “Hoàng khảo” (cha) – một bước nhượng bộ đầy cay đắng. Dẫu vậy, Thế Tông không từ bỏ, mà chọn cách "đi đường vòng": kết hôn để hợp pháp hóa quyền tự mình trị vì, thoát khỏi sự chi phối của Thái hậu Trương và các đại thần.

Trong bối cảnh ấy, việc kết hôn không chỉ là một nghi lễ gia đình, mà còn mang ý nghĩa chính trị to lớn. Theo phong tục, một hoàng đế chỉ được phép chính thức cầm quyền khi đã cưới hoàng hậu. Tuy nhiên, trong thời gian để tang vua tiền nhiệm, Thế Tông không thể tự mình ra chỉ dụ tổ chức hôn sự. Ông đành phải chờ đợi sự sắp xếp từ triều đình và Thái hậu Trương.

Lễ cưới do Thái hậu Trương chi phối: Nỗi ấm ức của Minh Thế Tông

Từ đầu đến cuối, lễ cưới của Minh Thế Tông bị kiểm soát hoàn toàn bởi Thái hậu Trương. Không chỉ quyết định mọi việc, bà còn phớt lờ ý kiến từ mẹ của Minh Thế Tông – phu nhân họ Tưởng. Lần đầu bà Tưởng diện kiến Thái hậu Trương, bà quỳ xuống thay vì thực hiện nghi lễ đúng chuẩn, một hành động khiến cả mẹ con Minh Thế Tông bị xem nhẹ.

Quá trình chọn hoàng hậu cũng diễn ra qua loa. Lẽ ra, với danh nghĩa hoàng đế của thiên hạ, lễ tuyển chọn ít nhất phải có quy mô lớn ở hai kinh đô. Thế nhưng, cuối cùng, chỉ sau vài lời đề xuất, con gái của một tú tài tại Đại Danh, Trần Thị, được đưa vào cung và lập làm hoàng hậu.

Không dừng lại ở đó, Thế Tông thậm chí không được phép ban hành chỉ dụ liên quan đến hôn lễ dưới danh nghĩa của bà nội mình, Thái hậu Thọ An. Đề nghị của ông bị các đại thần bác bỏ thẳng thừng, khiến ông càng cảm thấy vai trò của mình chỉ như một “con rối.”

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Màn phản công sau lễ cưới: Minh Thế Tông giành lại quyền lực

Dù cuộc hôn nhân đầy ấm ức, Minh Thế Tông đã nhanh chóng tận dụng lễ cưới làm bàn đạp để phản công. Sau khi cưới Hoàng hậu Trần Thị, ông chính thức thoát khỏi sự giám sát của Thái hậu Trương.

Bằng cách tổ chức sinh nhật linh đình cho mẹ mình, trong khi giảm bớt lễ nghi cho Thái hậu Trương, ông bắt đầu tách bà khỏi quyền lực. Ông thay thế các hoạn quan thân tín của Thái hậu bằng người của mình, khiến bà mất đi nguồn thông tin từ triều đình.

Với các đại thần, Minh Thế Tông dùng chiến thuật vừa cứng vừa mềm. Ông không xử lý nghiêm khắc những quan viên tố cáo các đại thần lớn như Dương Đình Hòa, nhưng đồng thời cũng không ngăn cản các lời buộc tội, khiến những người này dần dần phải rời khỏi triều đình.

Quan trọng hơn, ông khởi động lại tranh cãi “Đại lễ” và trừng phạt những quan viên không đồng thuận. Đỉnh điểm là sự kiện “Án Tả Thuận Môn,” nơi 134 quan viên bị đánh roi, trong đó 16 người thiệt mạng, khiến cả triều đình phải khuất phục trước Thế Tông.

Sự thông minh của Minh Thế Tông: Quyền lực là sức mạnh tuyệt đối

Minh Thế Tông là một vị hoàng đế thông minh và đầy tính toán. Tuy nhiên, sự “thông minh” của ông phần lớn dựa trên sức mạnh của thể chế hoàng quyền tập trung cao độ thời nhà Minh. Cuộc hôn nhân đầy bất công và sự phản công quyết liệt sau đó là minh chứng cho quyền lực tuyệt đối mà một hoàng đế trẻ tuổi có thể đạt được, ngay cả khi đối diện với một triều đình đầy những thế lực chống đối.

Từ một người bị xem nhẹ trong hôn lễ, Minh Thế Tông đã vươn lên khẳng định vị thế, biến cuộc hôn nhân ép buộc thành một bàn đạp quan trọng cho sự nghiệp trị vì của mình.

Như Ý (Sohu)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cuoc-hon-nhan-guong-ep-va-man-phan-cong-day-toan-tinh-it-nguoi-biet-den-cua-minh-the-tong/20250109012534429
Zalo