Cuộc gặp bí mật
Vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, một người đàn bà bình thường (không có gì đặc biệt, kể cả dáng đi) bước vào một cửa hàng bách hóa bình thường. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì nổi bật, chỉ có cô bán hàng đang đứng sau quầy, tiếp tục công việc bán hàng đơn điệu. Nhưng cô không ngờ rằng cuộc gặp gỡ hôm đó sẽ khiến cô phải 'để ý' đến một thứ… rất đặc biệt!
Người đàn bà đến chỗ cô bán hàng, nhìn quanh rồi bỗng cất giọng thì thầm:
- Chào cô em bán hàng!
Cô bán hàng chẳng hiểu sao cũng đáp lại bằng một giọng thì thầm như vậy:
- Chào một ngày tốt lành!

Minh họa Lê Tâm
Người đàn bà đảo mắt quanh quầy, biết chắc chắn là không có ai theo dõi, liền tiếp tục cuộc "nói chuyện bí mật" với cô bán hàng:
- Chị hiểu em lắm…
- Chị hiểu em cái gì cơ ạ? - Cô bán hàng ngạc nhiên.
- Chị hiểu hết! Hoàn cảnh các em bây giờ bán hàng khổ lắm đúng không? Có thông tư mới rồi đấy, nên chị sẽ nói bóng gió để em hiểu vậy.
- Bóng gió là cái gì ạ? - cô bán hàng ngơ ngác.
- À… bóng gió là cái kiểu nói vu vơ, lượn lờ xung quanh ấy mà. Chị muốn mua một món hàng, cửa hàng em còn không? Chị sẽ trả giá cao đấy.
- Tôi không hiểu chị muốn gì?
- Em đừng vội, từ từ rồi sẽ hiểu. Cái món khi tối đến, sau đó đến đêm, trời tối mịt, em muốn ngả đầu … Đấy, chị cần cái để lồng vào chỗ em sẽ ngả đầu xuống, để không có cảm giác lạnh lẽo…
- À, cái đó, hồi trước cửa hàng em có bán nhiều lắm, phải không?
- Chính xác, em hiểu rồi đấy!
- Điều bóng gió ấy có vẻ dễ hiểu, nhưng hiện tại không còn nữa.
- Thôi được, không sao. Vậy có lẽ em còn thứ này… khi mùa thu tới và cả mùa đông nữa, trời trở lạnh ấy mà. Chị muốn mua cái thứ rộng thùng thình, ấm áp, mà người ta hay trùm lên người khi ngủ ấy. Em có còn bán không?
- Chỉ còn loại hoa nhỏ thôi, mà có thể đã hết rồi… Vâng, hết rồi.
- Vậy thì có thể em hãy còn cái thứ để người ta lau khô các bộ phận cơ thể ấy… Tất nhiên là chị muốn loại dày dặn, có hoa đẹp, sản xuất ở nước ngoài cơ…
- À, cái thứ để tắm, thứ nhỏ hơn để lau mặt chứ gì?
- Đúng rồi! Chị em mình thật hợp ý nhau!
- Trước đây có bán, giờ thì hiếm lắm.
- Ồ, chị quên nói với em điều quan trọng nhất. Nếu em bán cho chị những thứ ấy, nhiều một chút thì em cũng sẽ nhận được nhiều thứ khác từ chị. Em hiểu không? Cái thứ được in trên giấy chất lượng tốt, có vết bóng mờ, và có ghi con số ấy mà!
- Chị biết không? Nếu chị cứ tiếp tục "bóng gió" như thế, tôi sẽ phải mời một đồng chí mặc đồng phục, sản xuất trong nước, trên vai có hai cái dải hèm hẹp có gắn sao. Chị hiểu không? Rồi đồng chí ấy sẽ đưa chị về một cơ quan, nơi đó có những phòng nhỏ với ít đồ đạc, mà vào phòng ấy rồi thì khó ra lắm đấy…
- Điều bóng gió ấy chị cũng hiểu được - Người đàn bà thì thầm, rồi không kịp chào, vội vã lẩn vào đám đông khách hàng.




























