Của bất nghĩa
Chu Nguyên mở một cửa hàng nhỏ và công việc kinh doanh chỉ mới bắt đầu. Một đêm đã khuya khi từ cửa hàng về nhà anh nhìn thấy một chiếc Mercedes đậu cạnh đường và một người đàn ông nằm trên mặt đất ngay cạnh chiếc xe.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Nguyên hơi hoảng hồn vội bước đến kiểm tra thì thấy người đàn ông này đã bất tỉnh, trên mặt đầy máu. Nhìn hiện trường anh biết đượcnguyên nhân người đàn ông này bị thương là do bức tường đổ vào người. Không suy nghĩ nhiều, Chu Nguyên vội cõng người đàn ông lên để đưa anh ta đến bệnh viện nhưng vừa đứng lên anh nhìn thấy một chiếc túi xách nằm lăn lóc trên mặt đất. Chu Nguyên nhặt chiếc túi xách lên, chiếc túi căng phồng bên trong là những tập tiền một trăm tệ, tất cả có khoảng 30 ngàn tệ!

Minh họa: Bùi Quang Đức
Tim Chu Nguyên tim đập thình thịch, sức hấp dẫn của số tiền đối với anh lúc này là quá lớn nên anh vội kéo khóa đóng cái túi lại để không nhìn thấy những đồng tiền nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Chu Nguyên quyết định trước là cứu người, tiền sẽ tính sau, anh cõng người đàn ông cùng với cái túi rời khỏi tiểu khu sau đó gọi taxi đưa người đàn ông đó đến bệnh viện.
Trên đường đi Chu Nguyên suy nghĩ rất nhiều. Năm ngoái, bố anh bị bệnh nặng rồi qua đời, việc này không những tiêu hết số tiền đã tích cóp được mà còn mắc nợ. Công việc kinh doanh của cửa hàng không có triển vọng nên tiền thuê nhà mấy tháng này cũng chưa trả được, số nợ này hôm nào chủ nhà cũng nhắc làm anh lo đến phát điên. Tại sao không dùng số tiền này để giải quyết khó khăn? Cuối cùng, Chu Nguyên quyết định lấy cái túi xách mặc dù trong lòng rất áy náy. Đến bệnh viện anh không đợi người nhà của người bị nạn tới anh chỉ để lại số điện thoại rồi về nhà.
Cả đời chưa bao giờ làm việc mất lương tâm nhưng hôm nay vì lòng tham 30 ngàn tệ nên Chu Nguyên có phần day dứt. Khi về đến nhà, vợ anh đã đi ngủ rồi, anh rón rén ra ban công cất giấu chiếc túi khi quay vào nhà kéo vội cánh cửa phòng ngủ gây ra tiếng động đã làm cô vợ tỉnh dậy: “Sao hôm nay anh về muộn thế?”.
Chu Nguyên quay đầu lại thấy vợ mình đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Nhìn thấy trên người chồng có vết máu, cô vợ hoảng hồn hỏi: “Anh làm sao vậy? Anh bị thương à?”.
Chu Nguyên vội vàng kể lại sự việc mình vừa cứu người bị nạn nhưng không nói gì về cái túi tiền vì nếu cô vợ biết chuyện này cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý với việc làm việc của anh. Cô vợ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe tin chồng mình đã làm một việc nghĩa. Anh cũng đã nghĩ ra một lý do thanh minh với vợ nếu số tiền này bị lộ.
Đêm đó Chu Nguyên không sao ngủ được, anh ta nghĩ: Người đàn ông lái chiếc Mercedes chắc chắn là một đại gia nên có mất 30 ngàn tệ cũng không là gì nhưng đối với mình số tiền này là rất lớn và rất cần thiết. Hơn nữa mình đã cứu mạng anh ta thì coi đây là món hậu tạ cũng đáng lắm chứ? ....”. Chu Nguyên suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi.
Khi Chu Nguyên tỉnh dậy thì cô vợ đã đi làm, anh ta tắm rửa qua loa rồi vội đến cửa hàng.
Đúng lúc này có người gọi điện tới nói rằng ông ta là anh trai của người bị nạn, sau khi hỏi địa chỉ nhà Chu Nguyên thì không lâu sau người đàn ông đã có mặt với một túi quà lớn, ông ta không ngừng bày tỏ lòng biết ơn đối với Chu Nguyên.
Người được Chu Nguyên cứu tên là Trương Du, người đàn ông là Trương Khiêm. Trước khi đi Trương Khiêm hỏi: “Hôm qua lúc anh cứu em tôi anh có nhìn thấy một chiếc túi xách không?”.
Tim Chu Nguyên đập thình thịch nhưng cố giữ thái độ bình tĩnh nói: “Túi xách nào? Tôi không thấy cái túi xách nào cả, lúc đó nhìn thấy em trai ông như vậy tôi chỉ chú ý cứu người không chú ý đến xung quanh”.
Trương Khiêm nói: “Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, trong túi xách có khoảng 30 ngàn tệ, may không có giấy tờ gì quan trọng, chắc chắn là có người nhặt được. Thôi quên chuyện này đi, không sao đâu”.
Chu Nguyên nghĩ thầm: Đúng là người giàu, mất 30 ngàn tệ mà coi như không.
Đến trưa, cô vợ gọi điện về với giọng rất vui vẻ: “Hôm nay đi làm, sếp hỏi em tại sao thời gian này luôn chủ động làm thêm giờ. Em nói rằng vì thời gian này gia đình gặp chuyện khó khăn rất cần tiền, biết chuyện sếp đã đứng tên cho em vay tiền để giải quyết việc của nhà mình. Đúng là khi còn sống bố đã nói, chỉ cần con không bỏ cuộc thì dù khó khăn đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Vay được tiền thì khoản nợ lớn nhất của nhà mình không lo nữa rồi”.
Chu Nguyên ngây người, lời nói của vợ làm anh ta nhớ tới lời dạy của bố từ khi còn nhỏ: Làm người đừng bao giờ để mất lương tâm, không nên tham lam những của bất nghĩa, tại sao mình lại lại quên mất nhỉ?
Chu Nguyên vội đi về nhà lấy cái túi xách sau đó tìm người chuyển phát nhanh gửi trả cái túi cho Trương Du. Tưởng chừng chuyện này đã kết thúc, không ngờ buổi tối Trương Khiêm lại đến nói rằng em trai anh ta muốn gặp vị cứu tinh để đích thân cảm ơn. Chu Nguyên không thể trốn tránh đành phải đi theo Trương Khiêm đến bệnh viện.
Trương Du tuy còn yếu nhưng tinh thần rất tốt. Anh ta hết lần này đến lần khác bày tỏ lòng biết ơn Chu Nguyên. Trương Du lấy ra một cái phong bì rất dày trong đó là 30 ngàn tệ nói: “Nếu không có anh cứu tôi thì tối qua tôi đã chết rồi, số tiền này anh phải nhận đây là một chút lòng thành của tôi”.
Chu Nguyên mặt đỏ bừng đưa trả cái phong bì cho Trương Du nhưng Trương Khiêm cứ ấn cái phong bì vào tay Chu Nguyên và đẩy anh ta ra khỏi phòng bệnh.
Trương Khiêm lái xe đưa Chu Nguyên về cửa hàng. Khi Chu Nguyên chuẩn bị xuống xe, thì Trương Khiêm ngăn lại, nói: “Có một điều em trai tôi không muốn nói ra nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên nói cho anh biết, thực ra chúng tôi biết là anh đã mang cái túi xách về nhà”.
Chu Nguyên giật thót người, anh ta tưởng rằng chỉ có trời biết đất biết nhưng đột nhiên có người vạch trần cái xấu của mình nên mặt anh ta đỏ nhừ không biết nên nói gì.
Trương Khiêm nói: “Hôm đó xuống xe em tôi không tắt camera trong xe nên quá trình anh nhặt túi xách và cõng em tôi đều được camera ghi lại. Sau khi xem video, em tôi nói vì anh đã cứu mạng sống của nó nên nó không để ý đến việc này, không ngờ hôm nay anh lại ẩn danh gửi trả lại cái túi tiền. Em tôi rất xúc động nói rằng nó vẫn phải đưa cho anh 30 ngàn tệ để cảm ơn anh. Em tôi không muốn tôi nói ra việc này để anh không phải gánh nặng tâm lý nhưng đây sẽ là một lời cảnh tỉnh cho anh đừng nên làm những việc như thế này nữa” .
Chu Nguyên ngượng đỏ mặt muốn trả lại tiền cho Trương Khiêm nhưng anh ta xua tay và lên xe đi ngay. Nếu sự việc không bị vỡ lở thì anh ta có thể đoàng hoàng nhận tiền nhưng bây giờ Chu Nguyên cảm thấy việc nhận số tiền này như là đi ăn trộm nên anh ta đành phải mang số tiền ra bưu điện gửi trả lại cho Trương Du để lòng được thanh thản.
Khi vừa về đến nhà Chu Nguyên nhận được cuộc gọi của vợ báo là hôm nay cô vẫn làm thêm giờ nên về muộn... Ngập ngừng một lúc cô vợ hỏi Chu Nguyên: “Sáng nay khi dọn đồ em thấy cái túi xách bên trong có rất nhiều tiền, em đoán đây là cái túi của người đàn ông mà anh đã cứu giúp, vì anh ta đang hôn mê nên anh đã đem nó về nhà. Em biết anh đang lo lắng về khoản tiền nợ nhưng em cũng biết là anh không phải là loại người mất hết lương tâm. Em nói với anh lời của bố dặn khi còn sống là để nhắc nhở anh thôi”.
Sống chân thành không lừa dối lương tâm là nề nếp của gia đình nhà họ Chu từ cổ đến giờ và đúng là Chu Nguyên đã không làm cô vợ thất vọng.
Chu Nguyên nghẹn ngào nói: “Em yêu, anh đã trả lại cái túi cho người ta rồi. Cảm ơn em!”.