Cu Ti, ông nội và bánh tét tết – truyện ngắn của Y NGUYÊN

1. Nhà cu Ti ai cũng ưa món bánh tét!

Minh họa: PV

Minh họa: PV

Năm nào cũng như năm nào, cứ đến cuối tháng Chạp, trong khi bà nội với mẹ tất bật lo chuẩn bị bánh trái rim mứt thịt thà, ba lo dọn vườn phát cỏ sửa sang tường rào cổng ngõ thì ông nội cũng không rảnh. Thấy ông buộc cái liềm vào đầu cây sào dài, vác ra mấy khóm chuối hột sau nhà đứng nheo nheo là cu Ti biết ngay: ông đi rọc lá chuối về chuẩn bị gói bánh tét! Tiết mục này cu Ti thích lắm, thể nào Ti cũng chụp vội cái mũ cũ lên đầu nhảy chân sáo theo ông lãnh phần cuốn lá. Roẹt roẹt. Những manh lá chuối xanh mướt, dài thượt như dải lụa mềm bị chiếc liềm xén ngọt hai bên mép sống tuần tự là là rớt xuống. Lá được cu Ti thành thạo khom lưng cuốn tròn, buộc dây bỏ vào chiếc thúng.

Phần thưởng cho Ti là mấy chiếc sống lá chuối tươi to cộ được ông nội cắt, buộc dây hai đầu cho Ti đeo vai làm “súng”. “Bắn” được luôn nhé: chỉ cần ông dùng dao cứa nhẹ từng đoạn - cách quãng 2 tấc, sâu xuống độ một phần ba - trên lưng sống; sau đó lách ngang lưỡi dao độ 1 tấc về phía đuôi. Bẻ lật hết các mảnh sống lá vừa bị cắt nửa rời cho chổng ngược lên trên. Chĩa “súng” tới mục tiêu, và… a lê hấp, hất mạnh bàn tay, đùa thẳng một hơi từ gốc tới ngọn “súng”! Các mảnh sống lá vừa lật lên sẽ tuần tự đập xuống vị trí cũ, phát ra một tràng tiếng tạch tạch tạch hệt tiếng súng liên thanh. Muốn “bắn” nữa lại dùng tay lật ngược chúng, xong thao tác lại, dễ òm…

Chơi vui chút nhưng cu Ti không quên nhiệm vụ. Còn hỏi, để có nồi bánh tét đầu năm ưng ý, Ti ta vinh dự được nội chọn làm… phụ tá. Cuốn lá mới việc đầu tiên, mai trời nắng tốt còn phải phụ nội rải lá ra phơi cho héo sơ. Đặc biệt, phơi luôn mấy cái bẹ chuối tươi thật héo mềm dùng tước dây thay lạt buộc bánh. Loăng quăng suốt ngày coi vậy cũng mệt. Nhưng niềm hào hứng khi nghĩ đến tết, nghĩ đến những lát bánh tét thơm lừng, cắn dẻo quẹo chân răng, nhai chưa kịp nát đã trôi đâu xuống bụng mất tiêu, tự nhiên Ti ta thấy… hết mệt! Có điều cái sướng ấy phải vài ba hôm nữa mới có. Giờ trước mắt, phụ tá Ti còn khối chuyện phải lăng xăng phụ nội: kê bếp. Lăn mấy gộc củi ba phơi từ đầu tháng Chạp tập trung vô sân. Múc nước cho nội chà rửa cái xoong to, xong úp lại cho khô. Cái xoong dùng nấu bánh tét to ơi to, cu Ti chui vào nằm khoanh có khi cũng lọt…

2. Ngâm, vớt nếp với ướp nhân thịt là phần bà nội.

Nhưng bà hỗ trợ chỉ tới vậy, tất tật mọi chuyện còn lại giao phần ông cháu cu Ti. Có sao đâu, ông nội muốn vậy mà. Tết, được ngồi gói bánh tét, được thức đêm canh nồi bánh tét là niềm vui. Nội bảo vậy và cu Ti cũng tin vậy. Có điều cái khoản thức đêm canh bánh với cu Ti là… hên xui. Kệ, đường nào cũng có nội, lo gì…

Lá phơi rồi. Dây buộc tước sợi rồi. Nếp, nhân đầy đủ. Gói bánh thôi, ông nội kêu. Cu Ti dạ một tiếng phấn chấn, chạy lăn cái nia dựng bên tường đem lật ra hiên, thêm hai chiếc đòn ngồi cho hai ông cháu. Thúng lá chuối đặt kế bên. Nội mở dây buộc, khéo léo trải lá ra nia. Vài ba lớp lá thành hình chữ nhật, tấm lành đùm tấm rách liệu vừa đủ ôm một đòn bánh tét. Xúc nếp đổ vun dài như cái vồng khoai giữa hình chữ nhật; xong nội dùng ngón tay rạch dọc giữa vồng nếp một cái rãnh, xếp nhân thịt ướp vào. Thêm lớp nếp cho nhân lấp kín vào trong, nội khéo léo túm hai mép lá guộn lại.

Giờ thì cu Ti phải phụ giữ một tay để nội buộc dây (tự hào chưa!). Ba bốn vòng dây ôm tạm quanh thân giúp nội dựng đứng được cái đòn bánh tét tương lai lên nhờ một đầu lá chuối tạm thời bẻ gập. Đổ thêm ít nếp vào đầu trên; hai bàn tay nội thoăn thoắt đập, vỗ xung quanh thân đòn bánh. Lạ chưa, nội càng vỗ cây bánh tét càng tròn căng ra. Tới lúc không thể căng hơn nội mới dừng, xếp chéo phần lá dư trên đầu bẻ gập xuống thân, cột thêm một vòng dây cho đầu lá dính chắc vào đòn bánh. Trở lại đầu kia cũng làm y vậy. Xong! Giờ nhìn cái đòn bánh nội mới gói đã thẳng thớm tròn xoay như cái cột nhà, đúng kiểu một… đòn bánh tét!

Con mang bỏ xoong nghen nội?

Chưa! Giờ Ti phụ nội làm khâu cuối này đã…

Nội hậm hụi gút nối mấy đoạn dây buộc lại với nhau thành một sợi dài nghêu. Xong buộc dính một đầu dây quanh đầu đòn bánh. Phần dây còn lại nội quấn tròn, ôm chặt thân đòn bánh từ đầu này đến đầu kia; xong cũng lại buộc cứng.

Chi vậy nội? Cu Ti thắc mắc.

Đố con biết?

Chi ta? Cu Ti nhăn trán, cố đoán. A, con biết rồi, nội buộc dây để khi nấu bánh nó khỏi… chạy trốn!

Nghe cu Ti đáp án, nội bật cười ha hả:

Trời, cu Ti của nội giỏi ghê, đoán trúng ngay phóc! Rồi, giờ Ti giúp nội nối dây, buộc bánh nhé. Nhớ buộc chặt vào, cho nó khỏi chạy trốn…

Gì chớ chuyện này dễ. Cu Ti bắt chước nội, hậm hụi nối sẵn dây. Nội xong đòn bánh nào là… a lê hấp, giao Ti cột, quấn! Hết vòng dây này tới vòng dây khác, cu Ti mắm lợi mắm môi thít chặt. Vừa thít dây Ti vừa lẩm bẩm: Chạy này! Trốn này! Coi mày trốn đằng nào cho biết.

Bà với mẹ đang loay hoay trong bếp, nghe hai ông cháu đối đáp cũng bụm miệng cười rũ!

3. Mất hơn nửa ngày, công tác cuối cùng cũng xong. Mệt phờ, nhưng nhìn bánh lổn nhổn xếp đầy một góc nia thật đã mắt! Đã nhất là trong số bánh nội gói có một cặp bánh dành riêng cho cu Ti. Sao bảo dành riêng? À, do chúng có kích thước em bé, bằng chỉ độ phần ba các đòn bánh lớn, trước khi ăn có thể cột dây quảy toòng teng đi chơi. Vụ này cu Ti theo to nhỏ mãi ông nội mới ưng. Đơn giản bởi mấy đòn bánh tét nhỏ không đồng bộ nên khó gói, khó nấu. Vậy nhưng cu Ti đã quyết tâm đeo bám thì đường nào ông nội cũng xiêu. Ai chả biết nội cưng Ti nhất nhà?

Đêm. Lửa cháy bập bùng. Trời không mưa nên nội đem kê bếp nấu bánh ngoài vườn sát mé sân cho thoáng. Ba “ông đầu rau” đá tảng to cộ, vững chãi đội nồi bánh tét đậy kín nắp trên đầu đang lục ục sôi. Manh chiếu trải ra sân, bày thêm cây đàn ghi ta, bình trà với cái cốc. Ấy là nội chuẩn bị để thức đêm canh nấu bánh. Khơi lửa, châm nước kịp thời, nội bảo không cho lửa tắt, nước cạn trong khi nấu thì bánh chín mới đều, mới ngon. Nghe nội giải thích cu Ti cũng có hiểu… lơ mơ. Bánh tét tết đương nhiên ngon, có điều phải thức suốt đêm canh - thiệt tội nội quá!

Hay con… thức canh cùng nội cho có bạn nội nhé?

Trời, thật không, cu Ti ngoan dữ! Có Ti thức cùng nội thì còn gì bằng!

Cu Ti nhổm dậy giơ ngón út lên, dứt khoát ngoéo tay cùng nội. Thể hiện quyết tâm xong Ti nằm lại xuống chiếu gối đầu lên tay nghe nội đàn hát. Công nhận ông nội tài thật, gì cũng biết: từ gói bánh tét, làm súng cho Ti đến cả… chơi đàn ghi ta! Vậy mà Ti đem kể lũ bạn ở trường không đứa nào tin, tức ghê. Đợi đi, thể nào rồi cũng có dịp chúng phải… lé mắt cho xem! Tưởng tượng tới đấy cu Ti nhoẻn cười khoái chí, quay người vòng tay ôm lưng nội, lắng nghe nhịp đàn réo rắt rót vô tai trước khi khép mắt ngáy khò…

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325085/cu-ti-ong-noi-va-banh-tet-tet-%E2%80%93-truyen-ngan-cua-y-nguyen.html
Zalo