Cụ bà U90 là 'biểu tượng không khói thuốc' giữa đại ngàn Đakrông
Giữa núi rừng Đakrông, nơi khói thuốc lá từng len lỏi trong từng nếp nhà sàn, ít ai ngờ rằng một phụ nữ cao tuổi với giọng nói nhỏ nhẹ và bước chân chậm chạp lại có thể từng bước loại bỏ thói quen đã thành nếp ấy.

Bà Hồ Thị Bui đã đi khắp bản vận động mọi người bỏ thuốc.
"Thương con thì bỏ thuốc"
Bà Hồ Thị Bui (87 tuổi, người dân tộc Pa Cô ở bản A Vao, xã A Vao, huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) không dùng đến khẩu hiệu hay tài liệu tuyên truyền nào, nhưng bằng sự kiên trì và tình thương, bà đã làm được điều tưởng như không thể: góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của cả cộng đồng.
Nhiều năm trước, thuốc lá là thứ gần như không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày của đàn ông trong bản. Họ hút khi vừa thức dậy, khi lên nương rẫy, khi tụ họp rượu chè… Khói thuốc lá quanh quẩn trong không gian sống, len lỏi giữa tiếng cười, bữa cơm, giấc ngủ. Trẻ nhỏ sống giữa khói thuốc, ho triền miên, nhưng cha mẹ vẫn xem đó là chuyện bình thường.
Chỉ đến khi liên tục bế cháu nội đi trạm y tế vì viêm phổi, bà Bui mới nhận ra điều gì đó không ổn trong chính gia đình mình. Dù chưa từng nghe đến khái niệm "hút thuốc thụ động", bà bắt đầu đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa khói thuốc và bệnh tật.
Bà nói với chồng và con trai rằng nếu thật sự yêu thương con cháu thì nên từ bỏ thói quen ấy. Ban đầu, lời bà bị ngó lơ. Nhưng bà vẫn kiên trì nhắc nhở mỗi ngày. Cuối cùng, cả hai người đàn ông trong nhà đều dừng hút.

Một góc bản A Vao
Từ đó, bà Bui bắt đầu đến từng nhà trong bản để trò chuyện, vận động. Không cần tài liệu, bà chỉ mang theo những câu chuyện đời thường và tấm lòng thương con trẻ. Bà tìm đến những hộ có con nhỏ hay đau ốm, đến những người đàn ông nghiện thuốc lâu năm. Không cấm đoán, không la mắng, bà chỉ nói một câu giản dị: "Thương con thì bỏ thuốc".
Có người đồng tình, có người thờ ơ, có người bật cười. Nhưng bà Bui không bỏ cuộc. Với bà, chỉ cần thêm một người từ bỏ thuốc lá, là thêm một đứa trẻ có thể hít thở không khí trong lành hơn.
"Mình bỏ thuốc không chỉ cho mình..."
Một trường hợp đáng nhớ là anh Hồ Văn Tép (42 tuổi, hàng xóm của bà Bui) người từng được xem là "khó vận động nhất bản". Mỗi ngày anh hút hết gần 3 bao thuốc, đứng nói chuyện cách xa cả mét người anh Tép vẫn nồng nặc mùi thuốc lá.
Khi bà Bui đến khuyên nhủ, anh chỉ cười trừ. Nhưng rồi, bà quay lại, mang theo nắm cơm nếp, ngồi chơi với con gái anh, nhẹ nhàng nhắc đến nỗi sợ khói thuốc của đứa bé. Đêm đó, anh quyết định bỏ thuốc. Đến nay, anh vẫn giữ vững quyết tâm.

Nhiều năm qua, mỗi lúc rảnh việc bà Bui lại đi vận động mọi người trong bản bỏ thuốc lá
Cậu cháu rể từng nghiện thuốc cũng đã từ bỏ sau những lần được bà Bui tâm tình, trò chuyện. Không áp lực, không phán xét, chỉ là sự hiện diện bền bỉ của một người già luôn nhắc đi nhắc lại: "Mình bỏ thuốc không chỉ cho mình, mà còn cho sức khỏe con cháu".
Gần đây, bà cũng để ý đến xu hướng thanh niên trong bản chuyển sang dùng thuốc lá điện tử. Dù không rõ đó là gì, bà chỉ biết nó cũng tạo ra khói. Với bà, "khói nào cũng là khói, hít vô nhiều, phổi cũng yếu thôi".
Dù đã gần 90, bà Bui vẫn đi lại khắp bản. Có hôm trời nắng to, bà vẫn đội nón đến tận nhà một thanh niên mới cưới vợ trong xóm chỉ để nhắc nhở: "Vợ mới mang bầu, đừng để con mình sinh ra đã hít khói".
Hiện bà Bui không còn nhanh nhẹn, nhưng lòng bà thì chưa từng biết mỏi. Nhìn bản làng ngày một đổi thay, hình ảnh người phụ nữ già đi đến đâu cũng nhắc chuyện bỏ thuốc, không chỉ là hình ảnh của một người dân, mà là biểu tượng của một cuộc vận động.
Khi khói thuốc nhạt dần nơi từng nếp nhà, trong từng hơi thở trẻ thơ là một phần đóng góp của người đàn bà ấy, như một đốm lửa nhỏ, kiên trì cháy giữa đại ngàn, sưởi ấm cộng đồng bằng sự tử tế và lòng tin.

Bà Hồ Thị Thoa, Chủ tịch Hội LHPN xã A Vao (bên phải) trao đổi với bà Hồ Thị Bui
"Bà Hồ Thị Bui là một tấm gương điển hình về sự vận động bằng uy tín cá nhân và tình cảm. Chúng tôi rất trân trọng vai trò của bà, bởi đôi khi những lời nói chân tình từ người trong bản lại thuyết phục hơn cả tài liệu tuyên truyền.
Hội LHPN xã A Vao đã nhiều lần lắng nghe kinh nghiệm từ bà Bui để nhân rộng mô hình "nhà không khói thuốc" ra toàn xã.
Chúng tôi không chỉ vận động bỏ thuốc, mà còn lồng ghép với các hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe gia đình. Bà Bui chính là người khơi nguồn, và hiện nay đã có hơn 30 hộ trong bản A Vao không còn hút thuốc trong nhà".
Bà Hồ Thị Thoa, Chủ tịch Hội LHPN xã A Vao