Công nương Diana nổi tiếng nhờ EQ cao
Đối với Diana, chính trí thông minh cảm xúc, đặc biệt là khả năng thấu cảm, đã cho phép cô trở thành một trong những người nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất thế giới.
Cuộc đời của Diana Spencer, người đã kết hôn với người thừa kế ngai vàng của nước Anh ở tuổi 20, chứng minh rằng ngay cả một người hạn chế về giáo dục và thiếu đi thứ mà bình thường sẽ được mô tả là trí tuệ cao vẫn có thể trở thành một bậc thầy về tiếp thị bản thân [...]

Công nương Diana. Ảnh: Marie Claire.
Những người có trí thông minh cảm xúc cao, tương phản với năng lực trí tuệ cổ điển, thường thể hiện những khả năng thấu cảm đặc biệt. Họ có thể cảm nhận được những điều người khác cảm thấy, nhận ra những dấu hiệu ẩn trong hành vi của người khác theo cách nhanh chóng hơn, và ý thức được một cách tinh tế hơn những điều mà người khác muốn hoặc cần.
Ngay từ năm 1983, nhà tâm lý học Howard Gardner đã đề xuất việc mở rộng khái niệm truyền thống về trí thông minh, để bao gồm không chỉ những kĩ năng ngôn ngữ và toán học, mà còn cả một loạt những kiểu “trí thông minh” khác. Trí thông minh cảm xúc có thể đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong việc xây dựng bản thân như một thương hiệu, nếu so với những kiểu kĩ năng được đo trong các bài kiểm tra IQ truyền thống. Và sự thiếu hụt về giáo dục hàn lâm không phải lúc nào cũng là một nhược điểm. Trên thực tế, nó thậm chí có thể là một lợi thế.
Diana được nhận vào trường Nội trú Riddlesworth Hall ở tuổi lên 9, và trong khi các anh chị em của cô cực kì thành công ở trường, thì cô ngay cả xét một cách tích cực nhất cũng chỉ được xem là một học sinh trung bình. Cô không rời trường với bàn tay trắng về thành tích, cô vẫn giành được giải thưởng “Cô gái được mọi người mến mộ nhất” và giải thưởng cho người chăm sóc chuột lang tốt nhất.
Từ năm 1973, cô theo học trường nội trú West Heath. Những mục tiêu khiêm nhường của ngôi trường này chẳng phải là điều gì bí mật, và điều kiện nhập học duy nhất là khả năng viết tay tốt. Nhưng ngay cả ở trường nội trú này, sự thiếu hụt về trí tò mò tri thức của Diana cũng khiến người ta phải chú ý. “Không có nền tảng”, Ruth Rudge, nữ hiệu trưởng của trường, đã nói như vậy. “Giống như tất cả những người mà tâm trí nghĩ đến những thứ khác, cô bé sẽ để tâm trí lang thang trong mơ màng”.
Diana rời ngôi trường Nội trú West Heath dành riêng cho nữ sinh ấy vào năm 16 tuổi, cái tuổi vẫn còn non nớt, sau khi đã trượt mọi bài kiểm tra không phải 1 mà tận 2 lần. Những người bạn cùng trường với Diana nhớ về cô một cách trìu mến, mô tả cô là một người rất hay giúp đỡ người khác và “cực kì dịu dàng” với hai chú chuột lang của mình, Muff Đen Nhỏ và Puff Đen Nhỏ.
Như người viết tiểu sử của cô, Tina Brown, đã viết: “Việc phải lật qua lật lại những trang bài kiểm tra đã khiến cô ấy nhìn lại vào bên trong mình… Thực ra, cô ấy có một tài năng mà West Heath đã kịp nhận ra. Cô ấy có trí thông minh cảm xúc rất sắc sảo.