Công lý không nằm ở nút “share”
Chỉ cần mở điện thoại, lướt qua vài hội nhóm cộng đồng, không khó bắt gặp những dòng trạng thái bức xúc, vài đoạn clip ngắn kèm theo lời hiệu triệu: “Hãy chia sẻ để lấy lại công bằng!”, “Cộng đồng mạng tìm giúp danh tính kẻ này!”...

Ảnh minh họa. Nguồn: AI
Sau câu cảm thán ấy, bằng vài cú lướt nhẹ, khuôn mặt, số điện thoại, địa chỉ nhà, thậm chí cả nơi làm việc của một người nào đó lập tức bị phơi bày. Hàng nghìn bình luận giận dữ, hàng trăm lượt chia sẻ chỉ trong ít phút. Người bấm nút “share” tin rằng mình vừa làm một việc nghĩa hiệp, dùng sức mạnh của đám đông để trừng phạt kẻ xấu, đòi lại lẽ phải cho người yếu thế.
Nhưng giữa ranh giới của sự bức xúc và sự tùy tiện phán xét, người ta quên mất rằng: Công lý không thể vận hành bằng cảm xúc bốc đồng sau bàn phím.
Thói quen “bóc phốt” thường nảy sinh từ những va chạm đời thường: Một món hàng mua qua mạng không đúng ý, một xích mích nợ nần, va quệt xe cộ ngoài đường hay chuyện khúc mắc tình cảm cá nhân. Thay vì bình tĩnh ngồi lại đối thoại hoặc tìm đến cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng trình tự, không ít người đã chọn cách mang hết đời tư của đối phương phơi bày lên mạng xã hội. Họ nghĩ đơn giản rằng, mình đang chịu thiệt thòi thì mình có quyền kêu gọi dư luận “xử lý”, gây sức ép buộc người khác phải trả giá.
Cái bẫy lớn nhất của thế giới ảo là tốc độ và sự phiến diện. Câu chuyện kể từ một phía, vài đoạn clip cắt xén giật gân bỗng chốc trở thành “bản án online”. Dưới sức ép khủng khiếp của mạng xã hội, người bị réo tên lập tức bị tước đoạt quyền giải thích. Danh dự bị chà đạp, cuộc sống gia đình đảo lộn, công việc bị ảnh hưởng nặng nề.
Đến khi sự việc được làm rõ ngọn ngành, hóa ra câu chuyện không như những gì được thêu dệt, thì đám đông đã kịp tản đi, tìm kiếm một câu chuyện ồn ào khác để tiếp tục phẫn nộ. Bài đăng có thể xóa, nhưng vết thương ngoài đời thực của nạn nhân thì không dễ gì lành. Một cá nhân sợ hãi vì bị bêu rếu oan uổng, một cửa hàng lao đao vì bị tẩy chay vô cớ... Những tổn thương đó, không có nút gỡ bài hay lời xin lỗi muộn màng nào có thể bù đắp được.
Ranh giới giữa việc phản ánh sự việc và hành vi vi phạm pháp luật giờ đây đã được luật hóa rất rõ ràng. Nghị định số 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân vừa có hiệu lực từ ngày 19/8/2026 đã đặt ra chế tài cụ thể.
Theo đó, cá nhân tự ý công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý hoặc gây xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của họ có thể bị phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng; với tổ chức, mức phạt lên tới 30 đến 50 triệu đồng. Đi kèm với số tiền phạt là biện pháp buộc gỡ bỏ, thu hồi toàn bộ thông tin đã phát tán trái phép.
Đáng chú ý, pháp luật cũng quy định rõ: Tuyệt đối không được coi sự im lặng hay không phản hồi của người khác là sự đồng ý. Đồng thời, việc công khai dữ liệu vượt quá phạm vi cần thiết hoặc không đúng với bản chất ban đầu cũng bị xử phạt nghiêm khắc.
Quy định này như một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc mỗi người phải suy nghĩ kỹ càng trước khi can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác. Quyền khiếu nại, tố cáo hay bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân không đồng nghĩa với quyền được tùy tiện phơi bày thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội. Việc nắm giữ thông tin không trao cho ai quyền biến mình thành quan tòa để tùy tiện luận tội và kết án người khác.
Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng tổn thương để lại và trách nhiệm pháp lý trước mỗi dòng tin là sự thật hiện hữu. Công lý chân chính không bao giờ được định đoạt bằng sự kích động của đám đông, càng không thể đo đếm bằng lượt like, share trên mạng xã hội. Lẽ phải chỉ thực sự có giá trị dựa trên chứng cứ xác thực, sự điềm tĩnh và phán quyết nghiêm minh từ pháp luật.
Đứng trước những câu chuyện ồn ào chưa rõ ngọn ngành, thước đo của sự tử tế và văn minh đôi khi chỉ đơn giản là biết chậm lại trước một nút bấm chia sẻ. Giữ cho mình cái đầu lạnh, cái nhìn thấu đáo không chỉ giúp lòng tốt tránh biến thành mũi tên vô tình sát thương người khác, mà còn là cách giữ cho chính mình không bước qua ranh giới của sự vi phạm.
