Cộng hưởng giá trị trong điện ảnh

Tên tuổi của một diễn viên ăn khách chưa đủ để làm nên sức hấp dẫn của một bộ phim. Các nhà đầu tư thường tìm mọi cách để mời bộ ba đạo diễn, diễn viên và biên kịch nổi tiếng.

 Han Jin Won (trái) và đạo diễn Bong Joon Ho tại lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: SBS.

Han Jin Won (trái) và đạo diễn Bong Joon Ho tại lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: SBS.

Trong khi đang quay một bộ phim hành động kinh dị với một ngân sách rất lớn, đạo diễn và ngôi sao điện ảnh trị giá hàng triệu đã bất đồng với nhau về mặt nghệ thuật. Vị đạo diễn bỏ đi, xưởng phim phải tìm người thay thế. Không có một ứng cử viên nào khả dĩ còn rỗi rãi và do kế hoạch sản xuất bị đình trệ, xưởng phim rơi vào bế tắc. Họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để thuê được đạo diễn mới.

Trong khi đó, nhà viết kịch bản đề nghị được nhận công việc của nhà đạo diễn. Anh ta chưa bao giờ đạo diễn một phim lớn nào trước đây nhưng đã từng đạo diễn một số phim ngắn. Điều quan trọng nhất là diễn viên chính có vẻ thích anh ta. Xưởng phim quyết định nhận nhà viết kịch bản làm đạo diễn. Trên thực tế, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nhà viết kịch bản không biết rằng xưởng phim đã rất cố gắng để thuê các đạo diễn có tên tuổi. Còn anh ta đang rất muốn được chuyển sang làm đạo diễn. Anh ta chỉ đạo người đại diện của mình cố thỏa thuận được mức giá tốt nhất từ phía xưởng phim nhưng không thể để mất công việc này chỉ vì mức thù lao. Nếu bị ép quá, nhà viết kịch bản sẵn sàng làm việc không công.

Người đại diện đã hạ bài trước. Anh ta nói rằng khách hàng của mình muốn công việc đó với giá 300.000 USD. Luật sư của xưởng phim được chỉ đạo đưa ra mức giá ban đầu là 750.000 USD và được phép nâng lên đến 2.000.000 USD. Anh ta đã rất ngạc nhiên khi người đại diện kia đưa ra mức giá quá thấp như vậy, nhưng vẫn không để lộ quân bài của mình.

Mặc dù luật sư có thể đã rất vui mừng đồng ý ngay với mức giá 300.000 USD nhưng anh ta không muốn người đại diện kia nhận ra rằng đã đòi quá thấp và vì thế mất vui. Do vậy, anh ta bắt đầu mặc cả với giá 200.000 USD và sau vài lần thêm qua bớt lại, hai bên đã đồng ý với mức giá 250.000 USD.

Người đại diện rất hài lòng vì đã giành được công việc đạo diễn cho khách hàng của mình với mức thù lao tương đối gần với mức đưa ra ban đầu. Anh ta không có ý niệm gì về số tiền đã để lại trên bàn chơi. Còn luật sư của xưởng phim thông báo rằng anh ta đã tiết kiệm cho thân chủ được 500.000 USD. Như vậy có phải là mọi người đều hài lòng?

Không hẳn. Ông giám đốc xưởng phim cảm thấy hài lòng vì bộ phim lại được tiếp tục quay nhưng khi nói đến mức thù lao ít ỏi mà nhà viết kịch bản sẽ nhận được thì ông ta cảm thấy khó chịu. Ông ta biết rằng một khi ngôi sao điện ảnh phát hiện ra rằng ông ta trả lương thấp cho người đạo diễn thay thế, diễn viên đó sẽ phản ứng lại vì cho rằng cô ta phải làm việc với những tài năng hạng hai.

Vì thế, ông ta đã ra lệnh tăng thù lao cho đạo diễn lên 750.000 USD và ông ta cũng quyết định rằng luật sư sẽ không được phép thương thảo những vụ việc kiểu như vậy trong tương lai.

Khi người viết kịch bản biết về mức thù lao mới của mình, đương nhiên anh ta cảm thấy rất vui sướng. Tuy nhiên, anh ta cũng quyết định sa thải người đại diện của mình vì cho rằng anh ta thiếu năng lực. Câu chuyện có một kết cục tốt đẹp đối với diễn viên ngôi sao, với nhà sản xuất và nhà viết kịch bản. Còn đối với người đại diện và vị luật sư thì không.

Vậy thì người đại diện và vị luật sư kia đã gặp vấn đề ở chỗ nào? Người đại diện đã không nhìn nhận trò chơi theo quan điểm của xưởng phim. Anh ta chỉ dựa vào vị thế của khách hàng của mình để ra giá và không xét xem phía xưởng phim mong muốn có được đạo diễn mới đến chừng nào. Anh ta có thể khá hơn nếu để luật sư của xưởng phim ra giá trước.

Còn người luật sư kia đã làm đúng ở một số điểm, tuy nhiên đó chỉ là điểm nhỏ. Anh ta đã để cho người đại diện cảm thấy rằng người đó đã làm hết khả năng để thương lượng. Sai lầm của luật sư là không nhận biết được cuộc chơi lớn hơn.

Anh ta chỉ nghĩ rằng đây là trò chơi giữa xưởng phim và nhà viết kịch bản. Anh ta đã quên mất ngôi sao điện ảnh và không hiểu được cô ta sẽ cảm thấy như thế nào khi có một đạo diễn "hạ giá" như vậy.

Câu chuyện về bất đồng trong nghệ thuật đưa chúng ta đến với mảng lớn nhất trong bức tranh về các trò chơi mà chúng ta đang dần dần khớp lại, đó là phạm vi của trò chơi. Đó chính là điều mà vị luật sư của xưởng phim đã quên mất.

Adam M. Brandenburger & Barry J. Nalebuff/ Bách Việt Books & NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/cong-huong-gia-tri-trong-dien-anh-post1525636.html
Zalo